Chuyện ăn chuyện uống

110 10 15
                                    

Chao xìn, tớ là vợ của Đức

Tớ là vợ của một anh chồng cực kỳ dễ thương, nói chuyện cực kỳ đáng yêu mà lại còn hiền ơi là hiềnnnnnn

“Vợ ơi, sao mỗi lần em giới thiệu đều phải gọi mẹ anh lên thế?”

À, em chin nhỗi chồng em nhỡ nhời ^^

Hôm nay vợ chồng tớ dọn đến nhà mới, là một khu nhà hơi cũ kỹ một tí nhưng đủ rộng rãi đối với bọn tớ. Mà đúng ra là sau khi bị mẹ chồng mắng cho một trận vì can tội hai đứa vét gần hết tiền mua xe cho con trai mẹ chồng thì bọn tớ chỉ còn đủ tiền mua nhà ở đây thôi. Cũng không sao ạ, đối với bọn tớ như thế là tạm ổn rồi, trừ việc có cái cổng xấu hoắc cản trở lưu thông thì mọi người ở đây cũng rất thoải mái và thân thiện, đặc biệt đám trẻ con trong khu đứa nào đứa nấy đều hoạt bát đáng yêu lắm nhé. Cơ mà tất nhiên, đáng yêu thế quái nào bằng chồng tớ được? Chồng ơi~~~ dễ thương quá, ra đây ngắt má một cái nào! 😚

 Cơ mà tất nhiên, đáng yêu thế quái nào bằng chồng tớ được? Chồng ơi~~~ dễ thương quá, ra đây ngắt má một cái nào! 😚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đm đẹp miễn chê nhé Hà Thư nhé 🙃

Vợ chồng tớ đến hơi muộn nên căn nhà ở tầng hai đã bị người khác mua trước, thế là đành phải dọn lên tít tầng ba, hơi bất tiện nhưng coi như tập thể dục hàng ngày cũng tốt đấy.

Bây giờ tớ đang ngồi ở ghế đá dưới sân trông mấy người thợ được thuê đến sửa lại cánh cổng hôm qua chồng tớ húc phải. Vây quanh tớ chính là đám trẻ con đáng yêu nhưng-không-bằng-chồng-tớ, cùng với mấy người hàng xóm trong khu nhà ngồi nói chuyện phiếm.

Trò chuyện một lúc, tớ mới biết ở đây có một nếp sinh hoạt rất đáng yêu, ấy là cứ vào hai ngày cuối tuần, một trong số các gia đình ở đây sẽ nấu cơm cho mấy đứa con nít ăn chung một bữa. Cứ tuần tự hết nhà này đến nhà khác, nhà nào chỉ có đàn ông hoặc người độc thân thì tự động đến giúp nhau chuẩn bị cho xong bữa cơm. Bác Huy nói rằng như vậy cốt để cho đám trẻ được tụ tập đông vui đua nhau mà ăn cho chóng lớn, với cả cũng là để gắn kết tình nghĩa láng giềng với nhau, khu này chẳng có mấy hộ gia đình, suốt ngày đi làm rồi về đóng cửa im ỉm thì có mà buồn chết bỏ.

Tớ thì không ngại gì đâu, tớ tuy không phải kiểu người yêu thích trẻ con lắm nhưng nếu thi thoảng để chúng nó tụ tập lên nhà một bữa cũng không có gì phiền hà. Lúc mới nghe bác Huy nói, tớ tán thành ngay, nghe hay ho phết đấy chứ, đây cũng có thể coi là một cơ hội để tớ trổ tài làm bếp, tớ nấu ăn hơi bị hịn luôn nha. Cơ mà coi kìa, từ lúc bọn trẻ nghe bác Huy nhắc chuyện đó, chúng chợt im ắng hẳn, mặt mũi lộ ra cái vẻ giống như rất cam chịu vậy, kể cả Dung Dung hay cậu nhóc Trọng Đại cũng bày vẻ mặt hơi khó miêu tả, ủa sao vậy ta?

[Vụn] Ngày nào cũng thấy dở hơi - By AĐT & xàm ngôn groupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ