- Thư ơi là Thư, anh bảo mày ở nhà có mỗi cái việc cắm nồi cơm thôi mà làm không xong nữa là sao hả? Chơi thì cũng có giờ có giấc chứ, suốt ngày chỉ có chạy đi chơi là nhanh. Thế bây giờ anh mày ăn cái gì đây hả?
Anh Trường lại quát tớ, (lại) vì cái tội cắm cơm xong không bật nút. À đâu, hôm nay là quên cắm điện cơ, nhưng nói tóm lại là đến giờ anh tớ đi dạy thêm rồi nhưng gạo trong nồi vẫn không có vẻ gì là chịu hòa hợp với lớp nước phía trên nó cả, vì nhiệt độ không ủng hộ hai bên. Thế nên tớ đành phải ngậm ngùi hòa hợp sóng não với màn ca cẩm ai oán của ông anh vậy. Lúc nào cũng kết thúc là “Chán lắm rồi, anh chả buồn nói mày nữa!”, nhưng mấy hôm sau lại đứng nói cả buổi trời. Ấy nhưng mà tớ không phải đang phàn nàn anh Trường nói nhiều đâu, ít nữa lấy được anh thì nói nhiều vậy chứ nhiều nữa tớ cũng chấp nhận được mà.
Tuy nhiên, cái việc quan trọng trước mắt là phải kiếm cái gì cho anh ăn để anh còn đi làm kiếm tiền cưới tớ về nữa, với cả quên nồi cơm là tại tớ, tớ không dám kêu ca. Tớ len lén đưa mắt nhìn, anh Trường ngồi trên ghế khoanh tay mặt đanh lại trông sợ gần chết, tớ lại vội vã cúi gằm mặt, lút cút chạy ra chạn vớ cái bát ô tô phóng vèo ra cửa:
- Để em đi xin cơm cho anh ăn đỡ nhá!
Lơn tơn đội cái bát rẽ xuống cầu thang, tớ đang nghĩ xem nên đi xin cơm nhà nào cho hợp lý thì thấy ông anh đa nhân cách đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá bấm điện thoại. Phải cái tớ cứ nhìn thấy ông ý là muốn chọc ngoáy, bèn vui mồm véo von:
- Chiều nay sương xuống mơ màng, anh Đại ngồi ở gốc bàng cuối sân!
Anh Đại nghe thấy, liếc con mắt nhìn lên:
- Gì đấy ranh con? Lại quên cắm cơm cho anh mày nữa à?
Tớ lết dép xoèn xoẹt dưới nền xi măng đi ra ghế đá, ủ ê gật đầu:
- Ừ, đời buồn anh ạ!
- Buồn con khỉ mốc, ham chơi cho lắm vào!
- Anh trật tự đi cái! – tớ gầm gừ ông ý xong lại nhớ ra phải đi xin cơm, nên hỏi – À mà nhà anh có cơm không em xin một ít?
Anh Đại dừng bấm điện thoại, ngẩng lên liếc:
- Con này, mày đi xin cơm mà quát tao như con ấy vậy? Đã thế không cho nữa, có cũng không cho, sang nhà thằng Hậu mà xin! Ái ui!
Ông ý đang nói thì giật mình nhăn mặt ôm đầu, tớ nhìn thấy cô Trang vừa gõ cho ông em một phát thì ngoác miệng ra cười, cho chừa! Anh Đại thì giãy nảy lên:
- Đau, sao tự nhiên chị lại đánh em?
- Mày bằng nào rồi còn đi đành hanh với em? Thư đưa bát đây cô lấy cơm cho, nhà còn gì ăn không? – vẫn là cô Trang cưng chiều bọn trẻ con nhất.
- Cháu lấy cơm thôi, nhà có lọ muối lạc mẹ gửi vẫn còn ạ! – tớ ti toe cười đáp.
- Vậy à? Đợi tí cô lấy cho ít mướp xào nữa nhá!
- Nài, cho nó cơm là tốt lắm rồi đấy chị, tử tế làm gì với con oắt con này?
- Tao cho mày nhịn luôn bây giờ!
- Em mách Khoai Tây chị trọng đãi người ngoài ngược đãi em út!
Tớ nhìn cái bản mặt của anh đa nhân cách nhăn nhó bực bội, lại nhe răng cười hì hì:
- Anh thử mách anh Khoai Tây xem, có khi anh ý lại bảo cô Trang mời cả hai anh em em xuống ăn cơm ấy chứ!
Tớ biết thừa anh Trường nhà tớ chơi khá thân với anh Dũng nhà này, nên đã thành công làm anh Đại tức xì khói. Lúc ấy thằng Hải thằng Hậu ăn cơm xong le te chạy ra ngồi chơi, ông ý không quát to sợ chúng nó nháo nhào bác Huy lại ra mắng nên lườm nguýt tớ kinh lắm, mồm thì lầm bầm nói:
- Con oắt nhà mày, chả hiểu sao mày tên Hà Thư rõ đẹp mà chả bao giờ tao thấy mày khiến người khác cảm thấy thư thái dễ chịu gì cả, chỉ có xóc mồm chọc chửi là nhanh!
- Ui dào, anh nhìn lại anh đi rồi nói em! – tớ trề môi dài thượt, vênh mặt cãi – Thế anh tên là Trọng Đại mà anh đã làm được chuyện trọng đại nào chưa? Hay suốt ngày chỉ có ngồi đây võ mồm với bọn nhãi ranh?
Và vâng, anh Đại thiếu đánh đã chính thức tắc tị, thằng Hậu thì ôm bụng cười ngặt nghẽo làm cái mặt ông ý càng xám lại như chì. Tớ sợ ông ý tức quá không cho cơm mang về nữa, liền lảng sang chuyện khác, à mà thật ra “chuyện khác” ấy cũng vẫn thuộc chủ đề tên tuổi thôi.
- Mà anh nói em mới nhớ ra đấy, thật ra tên của em ấy mà, nó không phải Hà Thư mà là Hạ Thư. Hạ nghĩa là mùa hè ấy, thế cho nên anh không cần ngạc nhiên khi nghĩa vụ của em là phải khiến cho người khác thấy khó chịu oi bức như mùa hè.
- Hạ Thư? Tên chả ra làm sao cả! – anh Đại cười khẩy dài mồm chê.
Cô Trang mang bát cơm ra cho tớ, tớ đã định về nhưng nghe ông thiếu đánh ấy chê nên phát cáu, thò chân đạp cho ông ý một cái:
- Anh im đi! Tên hay như thế còn gì? Vừa hợp tính cách, còn hợp cả với Xuân Trường, Xuân – Hạ không phải hay quá còn gì? Chả biết ông bà dở hơi nào sửa chữ Hạ thành chữ Hà, tức không chịu được!
Anh Đại lại nhăn nhở trêu:
- Hê hê, thấy chưa? Rõ ràng người ta cũng thấy tên mày dở quá mới sửa lại cho mày đấy!
- Dở khỉ mốc nhà anh ý!
Thằng Hậu với thằng Hải nãy giờ chỉ đóng vai khán giả ngồi cười xem tớ với anh Đại võ mồm, chợt thằng Hậu giật áo tôi hỏi:
- Chị Thư này, thế nhà chị có Thu gì đó với Đông gì đó luôn không? Cho đủ bốn mùa luôn?
- Không, hai anh em đủ rồi mày! – tớ lắc đầu, đâu có được – Thêm hai đứa nữa để chúng nó giành lấy anh Trường với tao à?
- Ừ, tao cũng thấy nhà mày có hai anh em là đủ lắm rồi! – tớ đã đứng lên định đi về thật, thì con người đa nhân cách kia lại kê thêm một câu – Chứ thêm Thu với Đông nữa rồi ba đứa bọn mày suốt ngày nhao nhao đòi làm đám cưới thì anh Trường mày chắc hưởng dương được 25 tuổi là cật! Tại có lũ em kinh dị quá mà!
- Nài, cái anh kia…
Tớ đang muốn về rồi nhá, ông thiếu đánh này lại cứ nhất định chọc cho tới nổi ba máu sáu cơn lên, như vừa há mồm chưa nói được mấy câu đã nghe tiếng anh Trường gọi:
- Thư ơi, về trông nhà anh đi làm đây!
Thấy anh trai khoác cặp đi xuống, tớ mới ngớ người:
- Ơ cô Trang vừa cho em cơm rồi này, anh ăn đã rồi đi?
- Thôi ăn đi, anh đi đã!
- Ơ như nàooo? – trông anh Trường chạ vui, mà đâu, giận luôn hay sao ý.
- Mấy giờ rồi còn bảo tao ăn? Tao nhịn cho mày vừa lòng!
Anh đột nhiên quát tướng lên rồi nổ máy xe đi mất hút, để lại cô em gái ngơ ngác thần hồn tủi thân muốn chết luôn. Trọng Đại đa nhân cách thiếu đánh trầm trọng thì đang hả họng cười rầm rầm:
- Thấy chưa, tao bảo có sai đâu, có con em như mày thì ông Trường đoản thọ chắc cũng phải chục năm rồi ý. Há há há há!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vụn] Ngày nào cũng thấy dở hơi - By AĐT & xàm ngôn group
FanfictionNhư tên, là một mớ những câu chuyện dở hơi thường ngày ở khu nhà tập thể cũ A Bờ Cờ Hợp tác sáng tạo bởi một cơ số người, điên đừng hỏi 😌😌