Sang tháng bảy, trời ảm đạm từ sáng đến chiều, thi thoảng mưa, có khi sụt sùi cả ngày.
Hội phụ huynh thì ai cũng uể oải, sáng lặng lẽ đi chiều lầm lũi về.
Thằng thiếu đánh cũng bớt thiếu đánh đi một tí, vì tháng này nó sợ chọc vào ai cũng sẽ bị đập cho nằm luôn.
Con xế hộp xin xò của vợ chồng cậu Đức dạo này cũng ít phải đi bệnh viện hơn một tí, tháng trước 3 ngày xước một vết nhỏ 5 ngày móp một mảng lớn, tháng này đếm đi đếm lại thì mới đi bảo dưỡng có 2 lần thôi, mỗi lần 1 tuần liền.
Còn bọn trẻ con thì vẫn nhốn nháo cả ngày không biết chán, sáng dậy hò nhau đi học, trưa về líu lo cả buổi, đến chiều lại lôi nhau ra giữa sân đá bóng, buổi tối thì bất chấp lời hăm dọa về tháng cô hồn của bác Huy và mấy câu chuyện ma cỏ tầm phào của anh Đại, bọn nhóc vẫn ngồi lê la dưới quán “Không thiếu” đến khi đích thân bác Huy vác chổi ra lùa mới chịu giải tán. Có điều nói thì nói thế, chúng vẫn là trẻ con, nghe anh Đại kể chuyện ma đúng là thích thật nhưng đêm về chỉ có mỗi Hà Thư ôm gối ngủ thẳng cẳng, còn lại thì…
Oắt Hậu thà tè dầm chứ nhất định không chịu thò chân xuống giường vì sợ có thứ gì dưới gầm giường sẽ túm giò nó lôi xuống. Đã thì “dấm đài” rồi còn oang oang thanh minh là nước tiểu trẻ con có thể trừ tà, tè trên giường thì con ma dưới gầm giường sẽ không thể trồi lên được. Kết quả là nó được bố nó “trừ tà” bằng ba cái thước tét vào mông, anh nó thì lại cặm cụi lôi đệm ra phơi, mồm không ngớt lẩm bẩm đái gì mà khai mù.
Bốn đứa nhà VicLu với hai đứa sinh đôi thì nằng nặc đòi bật đèn điện cả đêm, vì sợ tắt đèn ngủ say rồi sẽ có ai đó đến bắt mất một người anh em của chúng nó đi. Thế là sáng ra bố nào bố nấy hai con mắt thâm quầng, so với gấu trúc thì chẳng có khác biệt là bao. Ông thì đau khổ thở than tháng này lại trả khối tiền điện, ông thì xuống lấy xe đi làm, tiện thể tạt qua mắng vốn chị thằng Đại một chập no nê, rằng thằng ranh con suốt ngày bày trò dọa bọn trẻ xong khểnh cẳng ngáy ngon lành, tội vạ đâu các bậc phụ huynh gánh bằng hết.
Đúng là mỗi mùa mỗi tháng đều có cái rộn ràng rất riêng, như tháng bảy thì khu nhà này chộn rộn đúng theo phong cách tháng cô hồn, ma cỏ ngách nào cũng có. Mấy cái tầm phào tớ vừa kể ở trên mới chỉ là đầu tháng, chuyện hấp dẫn cứ phải kể vào mấy ngày sát ngày xá tội vong nhân nghe nó mới phê. Mà hình như Dung Dung, Đại thiếu đánh, cô vợ cậu Đức và cả bà nội của hai đứa sinh đôi cũng nghĩ y như tớ thì phải.
Số là có một chiều nọ, lúc trời nhá nhem tối, khi các bậc phụ huynh đang lụi hụi nấu cơm thì bọn trẻ con vẫn chơi đá bóng trong sân, hò hét rôm rả lắm, tớ ngồi cạnh xem thằng thiếu đánh vừa chơi điện tử vừa luôn mồm nhắc chúng nó đá cẩn thận không hỏng mất quả bóng da xịn mới mua. Thật ra hỏng thì không hỏng, nhưng thằng Mạnh nhà VicLu lỡ chân sút mạnh quá, quả bóng bay vọt qua nóc nhà để xe văng hẳn sang bên kia bờ tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vụn] Ngày nào cũng thấy dở hơi - By AĐT & xàm ngôn group
FanfictionNhư tên, là một mớ những câu chuyện dở hơi thường ngày ở khu nhà tập thể cũ A Bờ Cờ Hợp tác sáng tạo bởi một cơ số người, điên đừng hỏi 😌😌