Giữa tháng mới thấy cô hồn cả khu

83 11 25
                                    

Tiến Dũng về phép mấy hôm, trong thời gian đó quản chế thằng em rất chặt chẽ, không cho nó đi tạo nghiệp với bọn nhóc con trong khu nữa. Khổ nỗi mình anh cũng chỉ quản được một thằng em không tạo nghiệp, còn trong khu có bao nhiêu cái miệng tạo nghiệp anh có quản hết được đâu, nhất là cái người tạo nghiệp nặng nhất chỗ này còn là người to nhất ở đây nữa chứ. Tất nhiên, chỉ có tớ mới dám nói vậy thôi, hehe.

Rằm tháng bảy, bác Huy bảo mọi người cùng nấu một bữa cơm cúng rằm, bếp núc bày cả ra ngoài sân nấu cùng nhau cho xôm tụ. Mỗi người một việc, rảnh rang nhất vẫn là đám trẻ con, chúng chạy loăng quăng vừa chơi vừa đưa chuyện, người lớn thi thoảng lại kể vài ba mẩu chuyện có tí li kỳ cho vui, riêng thằng Đại thiếu đánh thì vẫn đang trong quản chế của anh trai nên chỉ có thể đi làm nhà phê bình dạo, mà nó chỉ bình luận thôi thì cũng vẫn tỏ ra thèm đánh như thường.

Xuân Trường kể, ngày còn học ở quê, đến mùa gặt là bố mẹ nhận xát lúa buổi tối không trông em được, ở nhà thì ồn nên anh hay cắp Hà Thư sang nhà bạn chơi, học bài xong mới về nhà ngủ. Bình thường thì tầm 5 giờ chiều là hai anh em kéo nhau đi rồi, nhưng hôm ấy mẹ dở việc ngoài ủy ban nên về nhà muộn, ăn cơm xong đã hơn 6 giờ, trời nhá nhem tối. Mẹ sợ đi đường tối không an toàn nên định bảo ở nhà, nhưng anh lại có hẹn tối sang nhà bạn chơi đánh cù nên khăng khăng đòi cõng em đi. Nhà bạn cách nhà anh em Xuân Trường một quãng đồng, đoạn đường anh đi suốt từ bé đến lớn nên chả có gì phải sợ, về lý thuyết là thế.

- Chả hiểu sao hôm ấy trời lành lạnh, gió thổi u u gai hết cả người, Hà Thư ngồi trên lưng cứ bám chặt cổ anh, thì thào "anh ơi sợ quá, đi nhanh lên". Ra đến giữa đồng thì bọn anh thấy có người đi ngược đường, trời thì tối nhờ nhờ, chỉ nhìn được hình như là một người già mặc cái áo bông màu đỏ sậm, dáng đi tập tễnh liêu xiêu. Anh đứng lại một lúc, chợt nhớ ra hồi ấy truyền nhau cái tin đồn có bà già áo đỏ bị què hay đi lang thang ngoài đồng bắt trẻ con ăn thịt. Anh ngớ cả người, nghĩ bụng thôi xong rồi...

- Uâyyyyyy...

Mấy cái miệng thi nhau chành ra dài thượt, thằng oắt Hậu loi choi hỏi tiếp:

- Rồi sao nữa anh, anh phải chạy được chứ đúng không?

- Tất nhiên là chạy được rồi, anh mày...

- Anh mày thì chạy được, nhưng em của anh mày thì đáp xuống ruộng luôn rồi!


Xuân Trường gật gù ra vẻ, vừa nói được mấy chữ thì con em nhảy vào chặn họng, rồi cả bọn nhóc lại được dịp nhao nhao lên:

- Uây thế làm nào chị về nhà được thế?

- Rồi mày có bị bà già đó gặm mất miếng thịt nào không?

- Anh Trường đánh rơi chị ở đâu thế?

Hà Thư hôm nay mặt lạnh khác thường, lừ lừ liếc ông anh đang huýt sáo vu vơ mắt nhìn mông lung, hít một hơi kể tiếp:

[Vụn] Ngày nào cũng thấy dở hơi - By AĐT & xàm ngôn groupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ