4. Cứu nhân dã yếu bất đắc.

431 29 3
                                    

Cứu người cũng không được.

Thật sự đã đến mùa mưa của mọi nhà. Đêm đã hơn phân nửa, lại mao mao mông mông lắc phất nổi lên cơn mưa nhỏ. Mây mù cũng không dày, làm cho trăng sáng giống như người ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, ngượng ngùng chỉ đường cho người trần gian thấy đường về nhà.

Tiếng côn trùng kêu bởi vì mưa phùn, con đường mòn trong thôn liền tỏ vẻ phá lệ yên lặng. Triệu Mẫn đi một đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình. Đường đêm không một người bạn đồng hành, khá tốt là có cơn mưa nhỏ lất phất phụng bồi Triệu Mẫn đi đường. Một ngày phụ bếp khổ cực, cho đến đêm mới tính là xong. Nhưng bước chân của nàng nhẹ nhàng, như muốn nhanh chóng hướng nhà mà đi, tựa hồ không hề mệt mỏi. Y bào của nàng hôm qua cũng không có giặt sạch sẽ, hôm nay mặc vào cũng dính vào lấm tấm vết dầu mỡ, bị dầu mỡ cùng máu huyết mới bao trùm, hồ đồ một đoàn. Vì vậy nàng cũng dứt khoát không che dù, để cho mưa phùn tùy ý làm ướt y bào cùng tóc mai, bên hông là một con đao giết lợn, trên lưng cũng là một túi thịt, cứ như vậy mà một đường về nhà.

Nàng vội vàng trở về nhà, đi gấp, thỉnh thoảng tay cũng đặt lên túi tiền nhỏ bên hông, những đồng tiền trong túi va chạm nhau đinh đinh đương đương. Triệu Mẫn nghe được âm thanh này, quả thực không thể dễ nghe hơn, không khỏi cười vào giác mắt, giơ tay lên sờ một gói lá sen lớn cột ngay bên hông thắt lưng.

"Móng lợn lớn, móng lợn lớn..." Cái gói lá sen trong túi tựa hồ làm cho nàng vui vẻ thích chí, nhịn không được phát ra câu hát, sau đó lầm bầm thì thầm: "Móng lợn lớn cũng không cần chặt nhỏ, một khối lớn đem ném vào trong nồi, xào với đường thượng hạng, thêm hành, thêm tỏi, thêm gừng, cho vào năm hương liệu đặc biệt, thêm nước, lửa nhỏ mà hầm, hầm một hồi, rồi mở vung, chặc chặc chặc..." Khi mở vung, đỏ đen bóng loáng, hương thơm nức mũi. Hầm nhừ, cầm lấy đũa gắp một cái, mềm nhu nhu, để vào miệng mím một cái, đều không cần cắn, mùi hương thơm nồng liền bốc lên hơi nóng, đem mũi chặn lại, theo cổ họng đi xuống bụng.....

Triệu Mẫn nuốt nước miếng một cái, lại đưa tay sờ sau thắt lưng, một cái ống trúc nhỏ chứa rượu, bộc phát niềm vui lên nét mi: "Còn có rượu!" Hôm nay nàng bận bịu từ sáng cho đến tối, vô cùng khổ cực, ngay cả cơm đều không rảnh để ăn. Gia chủ áy náy, nên ngoại trừ tiền công ra, còn đưa cho nàng bốn cái móng lợn cùng một bầu rượu nhỏ. "Ăn thịt ăn thịt! Thật là muốn cái gì tới cái đó. Ngày mai phải để Chỉ Nhược hầm móng lợn, kết hợp với rượu là số một, còn không phải thật vui vẻ sao. Thật lâu không uống rượu, ngày mai rốt cuộc phải uống một chút. Cuộc sống qua ngày..." Triệu Mẫn vẫn sờ vào cái gia sản ở bên hông, mừng khôn siết, cơ hồ muốn ngâm thơ làm phú. Đem mình hống đến vui vẻ, chân cũng tăng cước bộ, dù sao nàng cũng không biết cái cô nương phá sản kia của nàng đang ngồi ngẩn người, rầu rỉ vì thua bạc.

Đường về nhà cũng không xa, trăng sáng mới vừa quay người, Triệu Mẫn có thể thấy được con sông Hàn giang ở xa xa, sóng gợn lăn tăn. Bên bờ cây liễu còn có thuyền xa của con cháu phú gia, xa xa tiếng cổ nhạc bay tới. Nàng cũng không có chú ý, chỉ là vùi đầu hướng nhà mà đi. Con đường từ cái thôn lân cận đến trấn nhà là một con đường mòn bùn đất, hai bên rừng cây rậm rạp cùng cỏ dại bao trùm, buổi tối cũng không nhiều người đi đường. Triệu Mẫn bởi vì có đao giết lợn nên tối mới về, thật ra đã đi qua vài lần. Dù sao cũng có một chút công phu trong người, nàng cũng không sợ, chỉ là buổi tối độc hành, trong lòng khó tránh khỏi cô đơn, cũng may nghĩ đến ở cái trấn nhỏ không xa kia có căn phòng nhỏ, trong phòng nhỏ còn có người đang chờ chính mình, lòng dạ liền rộng mở thông suốt.

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 2) Đối Điếu Hàn Giang Tuyết - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ