8. Nên đến cũng đến

397 27 0
                                    

Cuộc sống như nước sông Hàn giang, gợn sóng không sợ hãi, cứ thế mà xuôi dòng.

Trên trấn người đến người đi, gà bay chó sủa giống như thường ngày. Giới đánh bạc vẫn thỉnh thoảng tụ tập cử hành, các hàng quán ăn vặt vẫn nóng lửa hồng, gian hàng của lão Lý bán cá cùng Vương tiểu muội bán trái cây vẫn thường hay gây gổ. Chu Chỉ Nhược mỗi ngày bán rau cũng ứng đủ đồ dùng trong nhà. Triệu Mẫn đúng hạn lấy được tiền tháng mua móng lợn trả hết nợ thua bạc. Cái vị cô nương tự xưng là Tập đạo sự kia cũng không có quay lại, làm cho người ta từ từ quên đi ở sau đầu, quay về cuộc sống bình thường. Lăng Như Vân trở thành một cái rút mắt ẩn ẩn trong lòng, ẩn núp ở trong lo lắng của Triệu Mẫn, ngày thường không đụng cũng không hoảng. Vạn nhất nếu đụng phải, Triệu Mẫn liền ở trong hậu viện trong nhà mà ngẩn người, nằm trên giường trúc mà ngẩn người, nằm ở hàng rào tre cũng ngẩn người... Một mái tóc ướt, một bình trà nóng, thời điểm chạng vạng thổi tới gió sông, nhìn con sông Hàn giang xa xa, nghe được tiếng Chu Chỉ Nhược trong trù phòng nấu cơm, trốn tránh hết thảy lao động. Cho đến khi Chu Chỉ Nhược gọi nàng ăn cơm, nàng mới chậm chạp lết cái mông, thu hồi cái suy nghĩ ngàn dặm kia đi.

Bàn cơm được bày ra ở hậu viện. Thời tiết mỗi ngày một nóng, ở hậu viện ăn cơm sẽ mát mẽ nhiều hơn. Triệu Mẫn kinh hỉ phát hiện cơm tối có thêm thịt viên, nấu chung với củ cải trắng, mùi vị vô cùng thơm ngon. Triệu Mẫn cũng không cần người thúc giục, chạy nhanh đi vào trù phòng mang thức ăn ra. Một bên cầm bát đũa hỏi Chu Chỉ Nhược: "Chỉ Nhược, làm sao có thịt a? Không phải ngươi đem thanh kiếm đi cầm cố rồi chứ?"

Chu Chỉ Nhược tay phải cầm cái muôi, khuấy khuấy động động trong nồi lớn, tay trái cầm lấy hai cái bát đưa cho Triệu Mẫn bới cơm: "Cố ý giữ lại một chút rau để đổi thịt, ngươi cũng đã lâu không có ăn thịt."

"Này, này! Này là Chỉ Nhược thương ta." Triệu Mẫn hết sức phấn khởi cầm bát bới cơm, còn dùng muỗng đè ép cơm trong bát xuống, bới thêm một muống nữa.

Thức ăn đều đã lên bàn, Chu Chỉ Nhược cởi xuống tạp dề, rốt cuộc cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Canh đậu hủ, rau dưa muối, ngó sen xào, cùng củ cải trắng nấu với thịt viên. Thịt viên không nhiều, chỉ có bốn cái, nhưng Chu Chỉ Nhược lại ăn chay, cho nên tất cả đều là Triệu Mẫn ăn. Triệu Mẫn nhìn chăm chú vào chén thịt viên củ cải trắng bốc lên nhiệt khí, đem hai đôi đũa xoa xoa trên ống tay áo, phân ra đưa qua cho Chu Chỉ Nhược một đôi. Tự mình xuống tay gắp lấy một viên thịt lớn, vùi đầu lùa cơm, a ô vừa ăn vừa thổi nóng.

"Ăn chậm một chút, ta cũng không có cướp của ngươi..." Chu Chỉ Nhược cười chúm chím nhìn về phía Triệu Mẫn, tự mình gắp lấy một khối ngón sen, đưa vào trong miệng nhai. Khối ngó sen tươi ngọt, là hôm nay vừa hái ở trong hồ, để vào miệng nhai giữa răng môi tràn đầy hương vị mùa hè.

"Thơm quá!" Hai ba cái viên thịt ngay tại trong bát của Triệu Mẫn nhanh chóng vô tung vô ảnh, nàng lại xốc lên hai cái, cắn một hớp lớn, miệng đầy bóng loáng lóe sáng: "Trước kia bao nhiêu sơn hào hải vị, đều không thơm ngon bằng cái này."

Chu Chỉ Nhược cười nói: "Đó là dĩ nhiên, ngươi trước kia làm cái gì, bây giờ làm cái gì? Tác phong của ngươi ăn cơm cùng trước kia cũng không giống nhau."

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 2) Đối Điếu Hàn Giang Tuyết - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ