10. Ai muốn chết trước

434 34 2
                                    

"Nôn!" Lại một ngụm máu tươi lớn phun ra. Triệu Mẫn được Chu Chỉ Nhược phong bế mấy cái đại huyệt khí môn, nhưng máu vẫn cuồn cuộn không ngừng từ khóe miệng trào ra.

"Chỉ Nhược... Ta...giống như...muốn cháy vậy!" Triệu Mẫn hốt hoảng vô lực lôi kéo y phục của chính mình xé ra, trán mồ hôi như mưa, ở trên giường cực kỳ thống khổ lăn qua lăn lại.

Thời khắc Chu Chỉ Nhược ở trên vũng bùn ôm lấy Triệu Mẫn kia liền cắn chặt môi mình, dùng sức đau đớn trấn định chúng mình xuống, tránh để khí huyết công tâm gây thương tổn cho chính mình. Bây giờ răng nhọn đã cắn vào môi thịt nửa tấc, máu chảy như suối, mà hồn thì không biết nơi nào. Nàng quỳ bên người Triệu Mẫn, ngăn chặn tay đang xé y phục, nơi chịu thương liền bị phơi bày ra trước mắt, nước mắt chảy xuống. Trước ngực Triệu Mẫn là bốn ngón tay ấn chưởng rõ ràng, xung quanh da thịt nóng như lửa đốt, thương đã thấu thật sâu.

Đây là Hỏa liệt chưởng?! A! Chẳng lẽ là... Kim Lăng Lăng gia! (Kim Lăng là tên khác của Nam Kinh, Chu Nguyên Chương lập nhà Minh dời đô về đây - hihi mới đọc trong cuốn Hồng Lâu Mộng ^^ )

Trong phút chốc Chu Chỉ Nhược liền biết là ai gây nên, hối tiếc trực tiếp dùng quyền đáng đầu, răng nhọn ra khỏi thịt, ngậm máu mà khóc thầm: "Lăng Như Vân, lão tử ngươi tiên nhân bản bản (ý đang chửi người đi)!" Tóm lại không có đánh giá thấp võ công, nhưng đánh giá cao lòng người.

Mắng xong, nàng lấy tay áo lau nước mắt, hồi thần vận khí, muốn dùng Cửu âm chân khí để chữa trị thương của Hỏa liệt chưởng. Có thể do nội lực vừa mới đi vào, Triệu Mẫn liền điên cuồng nôn ra máu tươi, thống khổ co quắp, ý thức chỉ còn mơ mơ hồ hồ.

"Đau...nóng... Chỉ Nhược...cứu ta...a!" Âm thanh của Triệu Mẫn đứt gãy kéo dài thét lên, đau đớn vô cùng.

Chu Chỉ Nhược vội vàng thu lực, thức thời bị nội lực đánh trả, hàn khí khắp người, chợt lạnh chợt buốt, nhưng trong lòng lại ưu tư nóng như lửa đốt. Nàng liền sờ quanh thân người của Triệu Mẫn, da thịt đốt nóng đến bàn tay chính mình, xem ra phế phủ đã bị thương nặng, chân khí không thể truyền sang.

Lúc này nàng mới ngẩng đầu bước đến lấy bình nước trà ở đầu giường, muốn cho Triệu Mẫn uống nước lạnh. Do Triệu Mẫn ở cực độ sự thống khổ rơi vào hôn mê, hàm răng vẫn cắn chặt không thể nào có thể rót nước vào. Thấy vậy, Chu Chỉ Nhược ngửa đầu uống một hớp lớn, dán lên trên môi nóng như lửa của Triệu Mẫn, mở khai hàm răng, đút nước lạnh vào, lại đưa tay vuốt lưng để cho nàng nuốt xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc cũng đút được nửa bình nước. Phút chốc, lại ấn huyệt đạo của Triệu Mẫn, để cho nàng đem nước lạnh khạc ra. Nước lạnh khạc ra đổi thành máu tươi, phun ra trên mặt đất mà sôi trào bốc lên hơi nóng. Rốt cuộc Triệu Mẫn cũng không có nôn ra máu nữa, tiếng thở dốc cũng từ từ thong thả. Chu Chỉ Nhược cũng không dám ngừng lại, buông tay cho Triệu Mẫn nằm xuống, dán vào bên lỗ tai ôn nhu nhỏ giọng nói: " Mẫn Mẫn đừng sợ, chờ ta."

Triệu Mẫn tựa hồ nghe thấy như vậy, tuy không có mở mắt, cả người lại run rẩy, nhưng cũng không lăn lộn nữa, an tĩnh chờ đợi Chu Chỉ Nhược múc nước giếng lên, đổ đầy vào thùng gỗ lớn thường ngày hay tắm. An tĩnh nghe lời để Chu Chỉ Nhược cởi hết y phục của chính mình ra, nhúng chìm trong thùng gỗ.

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 2) Đối Điếu Hàn Giang Tuyết - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ