12. Đối điếu Hàn giang (Hoàn)

663 41 11
                                    

Lăng Như Vân khàn khàn kêu lên thảm thiết, như viên đá trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Kia cánh tay phải từng đánh ra Hảo liệt chưởng, giờ phút này bị gãy thành hai khúc, vặn vẹo trong vũng máu, theo sự giãy giụa của nàng mà cuốn thành đoàn bê bết vết máu.

Chu Chỉ Nhược cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà chán ghét đá nàng văng ra ngoài, xoay người đứng thẳng tay cũng giấu trong tay áo, cũng không nhìn phản ứng của tất cả những người đó.

"Cút!"

Các quan sai cũng chưa từng gặp qua cái cảnh tượng này, lại có người võ công ở bậc này. Sớm sợ đến bay mất bảy hồn tám phách, nào dám động thủ, run lẩy bẩy tiến lên nâng Lăng Như Vân, đoạt môn mà chạy.

Chu Chỉ Nhược thu nạp chưởng khí, điều phối khí lực, trong lúc định thần lại ánh mắt sát ý âm mị cũng đã lui, chỉ chừa lại một mảnh thanh minh. Nàng bước đến mở tủ y phục, lấy ra một cái y bào ở dưới đáy, đây chính là y bào màu tím khi thân là Chưởng môn của Nga Mi từng mặc, đã qua hai năm nàng không có mặc lấy. Nàng đem y bào tím bỏ vào trong tay nải, đổi lại cái dáng ngoài không bỏ được.

Tăng thêm một cái y bào này, nàng thu thanh kiếm xuyên qua tay nải, buột chặt ở thắt lưng. Khiêng tốt tay nải hành lý, Chu Chỉ Nhược đi qua cạnh bàn, ánh mắt nhìn đến một trăm lượng bạc kia. Nàng do dự một chút, lấy một thỏi bạc nhét vào trong tay nải, có lòng muốn viết lại một cái tin nhưng lại không có thời gian lấy bút mực, liền cầm chiếc đũa dính máu ở trên y bào của triệu Mẫn mà viết hai chữ tô phòng (tiền thuê nhà), tiếp đến dùng y bào đó bọc lại bốn thỏi bạc, nhét vào trong cái nơi giấu kiếm, lấy khối gạch che đậy lại. Tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, nàng đi đến bên mép giường đem cái người đang ngủ mê man Triệu Mẫn ôm lấy, dùng tấm trải giường bọc lấy người, phân mấy đạo trói chặt ở trên lưng chính mình, cõng tốt trên người rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài nhà ánh mặt trời chiếu rọi đầy sân, gió mát từ từ thổi đến, mây trắng vạn dặm, ấm áp không có nóng bức, là cái thời tiết thoải mái hiếm thấy của mùa hè. Nếu là bình thường, Chu Chỉ Nhược sẽ bỏ qua áo tơi, uống một gáo nước giếng, đội một cái nón lá rộng vành, gánh đoàn gánh hai đầu là hai sọt vuông rau nặng nề, khóa lại kỹ càng một phòng hai viện ngôi nhà nghèo, khập khiễng bước ra chợ. Buổi tối lại mua mua gạo nấu cơm, thỉnh thoảng lại mua cho Triệu Mẫn một ít thịt ba chỉ, trở về ngô nhà che gió che mưa. Sau khi ăn uống no đủ, lại lấy ra chơi mấy vòng mạt chược, hoặc là tựa sát bên cạnh người yêu thương ngắm nhìn cảnh sắc của Hàn giang, nghe nàng ấy đọc đôi ba câu Đường thi Tống từ, bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, trên lưng lại đang cõng Triệu Mẫn trọng thương cùng tay nải và thanh trường kiếm phủ đầy bụi, cùng cái nhà này bất ngờ chia tay. Chu Chỉ Nhược không dám nhìn chung quanh, cắn răng bước ra sân, lại nghe tiếng các nhà hàng xóm trong ánh mắt kinh ngạc, nâng lên khí lực hướng bờ sông mà chạy tới.

Chạy nhanh làm Triệu Mẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong hôn mê lẩm bẩm nói: "Hảo lắc lư a..."

Chu Chỉ Nhược nghe được, vừa chạy vừa cười nói: "Ngươi áp sát vào." Nội lực hao hết gần một nửa, nàng còn chưa kịp điều khí khôi phục, như vậy mà chạy cũng không được vững vàng.

🎉 Bạn đã đọc xong [BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 2) Đối Điếu Hàn Giang Tuyết - Đậu Bát 🎉
[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 2) Đối Điếu Hàn Giang Tuyết - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ