5. Tìm chết kiếm sống

414 33 6
                                    

_Tầm tử mịch sống_

Người cũng đã cứu về nhà, làm sao có thể đem ném ra ngoài được nữa. Triệu Mẫn chỉ phải đành trơ mắt nhìn ống trúc đầy rượu được mình nâng niu kia bị Chu Chỉ Nhược đổ hết.

Ai, sớm biết liền ở bên ngoài uống cạn hết là được rồi... Triệu Mẫn trong lòng than thở, giúp Chu Chỉ Nhược đem chậu nước lẫn với máu đổ ra ngoài đất ở hậu viện, lại đi múc một chậu nước sạch khác đến để rửa vết thương. Đợi nàng làm xong những thứ này, Chu Chỉ Nhược cũng đem vết thương của cô nương kia băng bó lại thỏa đáng. Triệu Mẫn bưng cái chậu gỗ vào nhà, đã nhìn thấy Chu Chỉ Nhược mở ra tủ y phục, lấy một kiện y phục cũ nhưng sạch sẽ đem ra.

"Này!" Triệu Mẫn bận rộn đem chậu nước vừa mới múc đặt lên kệ gần đó, ba bước thành hai bước bước nhanh đến bên người Chu Chỉ Nhược, giữ lại y phục của mình nói: "Ngươi muốn cho nàng ta mặc y phục của ta?"

"Đúng vậy. Y phục của nàng ta toàn là máu, không thể mặc."

"Mặc y phục của ngươi đi! Ta không có bao nhiêu kiện y phục..."

"Ta càng ít hơn."

"... Thật là cứu phải một lão bà bà vào nhà!" Lời Chu Chỉ Nhược nói đích xác là thật, Triệu Mẫn cũng không thể cãi lại, trong lòng tràn đầy không được tự nhiên cho vị cô nương kia mặc y phục của chính mình. Tay chân vụng về, bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo. "Vết thương của nàng ta có nặng không?" Thời gian của một câu nói, Triệu Mẫn trong lòng không được tự nhiên liền giải tán, quan tâm tới cô nương kia mà hỏi. Nàng sao có thể là người keo kiệt, chẳng qua là ham muốn uống rượu lại bị đánh bay mất nên trong lòng không vui. Nhìn vào y phục mặc không sai biệt lắm, nghĩ lại cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Đao đả thương không nặng, cũng không sâu. Mạch tượng yếu ớt, nhưng lại bình ổn, đại khái là không có chuyện gì." Chu Chỉ Nhược lấy tay cho vào trong chậu nước, rửa tay, chậu nước lại thành một chậu máu loãng: "Nàng ấy bị nội thương, sau đó mới bị đao chém bị thương."

Triệu Mẫn đem cô nương kia ôm đến bên giường, cho nàng nằm ngay ngắn, đắp lại chăn mỏng, thần sắc có mấy phần không đành lòng: "Nhìn tuổi còn nhỏ như vậy cũng chừng mười bảy mười tám. Tuổi nhỏ lại bị người chém đầy máu. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, mấy người có thể trở về a..."

Chu Chỉ Nhược rửa tay xong, kéo lại một khối khăn trải bàn cũ bọc lại y phục đầy máu của cô nương kia, bọc kỹ, sau đó đối với Triệu Mẫn cười nói: "Thời gian ngươi mười bảy mười tám tuổi, không phải cũng đem võ lâm làm long trời lỡ đất sao?"

Triệu Mẫn cũng cười, trên mặt đầy điểm hờn dỗi: "Không phải nói kết thúc rồi không nói chuyện cũ sao?" Nàng nhìn Chu Chỉ Nhược thu dọn ổn thỏa, liền đẩy cửa sổ mở toang cho bay mùi máu tanh. Mưa cũng đã tạnh, ánh trăng văn văn tĩnh tĩnh soi chiếu vào trong phòng.

Ánh trăng mềm mỏng trải khắp cả sân nhà, chuyện lúc trước chớ nhắc.

Phòng ngủ cũng chỉ có một gian, giường nhỏ cũng chỉ có một cái, đã nhường lại cho cô nương kia ngủ yên, gia chủ cũng chỉ còn lại hậu viện. Cũng may mưa đã tạnh, trăng sáng cũng ngượng ngùng, trang điểm lên sân khấu. Triệu Mẫn đem chiếc giường trúc dùng để hóng mát đêm hè ra ngoài, dời đến bên cạnh gốc cây lê, tối nay liền cùng Chu Chỉ Nhược ở nơi này mà chen chúc.

[BHTT-Edit] [Mẫn Nhược] (Quyển 2) Đối Điếu Hàn Giang Tuyết - Đậu BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ