CHƯƠNG 8: QUỶ KÌ

257 13 0
                                    

Bao đại nhân đi tới cửa thành rống một tiếng, làm cục diện giằng co bị đánh vỡ, cũng cho Phương Bá một bậc thang lùi xuống, miễn cho lão nhân chọc giận Triệu Phổ, thật sự làm vong hồn dưới đao.

Trên thành lầu, tiểu Bao Phúc túm lấy tay áo Bao Duyên:

"Thiếu gia thiếu gia, lão gia thực khí phách a!"

Bao Duyên cũng gật đầu, sau đó theo bản năng sờ sờ da mặt-- đen thực tốt a! Đen khí phách biết bao nhiêu, nếu mặt cha cũng trắng thì khẳng định không có ai sợ ông hết.

Bao Duyên buồn chán, đột nhiên siết chặt nắm tay bất mãn nói:

"Tức chết mà!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang nắm tay nhau chuẩn bị xuống thành lầu, nghe thấy Bao Duyên lầm bầm thì quay đầu nhìn.

"Chán ghét!"

Bao Duyên hung hăng đá một cước vào tường thành:

"Vì cái gì ta phơi nắng không đen a!"

Nhóm Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước nghe thấy vậy, biểu tình phức tạp quay đầu nhìn lại...

Lúc này, Bao Duyên đang ôm chân nhảy lò cò:

"Đau quá! Đau quá a!"

Bát vương cười cười lắc đầu, nhi tử của Bao Chửng thực thú vị a!

Tuy Bao Duyên đã lâu không gặp Bao Chửng, nhưng biết lúc này ông có chuyện đứng đắn phải làm, vì thế cũng không ngắt lời, theo sau nhóm Bạch Ngọc Đường, cùng Bao Chửng tiến cung.

Vượt khỏi dự đoán của mọi người, trong triều văn võ bá quan đã tề tụ, nhưng Triệu Trinh lại không ở, lúc này có một tiểu công công ra hỏi một chút, nghe nói Bao đại nhân đã trở lại thì vào bẩm báo hoàng thượng.

Một lát sau, Trần công công chạy tới nói Bao Chửng đã vất vả, hoàng thượng không rảnh, lát nữa nói sau.

Bao Chửng trong lòng hiểu rõ-- hoàng thượng tâm tình không tốt a.

Công Tôn nắm tay Tiểu Tứ Tử đi bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ đột nhiên túm lấy hắn hỏi:

"Muốn ăn gì?"

Công Tôn khó hiểu: "Ăn cái gì?"

"Hai tay chạy suốt mấy hôm, cả ngày nay cũng chưa ăn cơm, ngươi không đói bụng à? Ta dắt ngươi tới ngự thiện phòng lấy đồ ăn."

Công Tôn dở khóc dở cười:

"Ngươi còn tâm tư ăn cơm à... với lại sắp tiến cung diện thánh rồi, sao ăn được?"

Triệu Phổ vui vẻ cười hắc hắc: "Còn phải chờ mà."

"Chờ cái gì?" Công Tôn khó hiểu.

Triệu Phổ nhướng mi:

"Ngươi tin không, Triệu Trinh ít nhất phải để đám người kia chờ hai canh giờ!"

Công Tôn trợn to mắt:

"Không phải chứ... chuyện cấp bách..."

"A." Triệu Phổ cười nhạt: "Cứ chờ xem."

Quả nhiên, sự thực chứng minh không ai hiểu biết Triệu Trinh hơn Triệu Phổ... Mọi người ở triều đường, chờ suốt hai canh giờ , từ hừng đông đợi tới tận lúc trời tối đen.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 6 ( HOÀN ).QUỶ TƯỚNG KÌ ÁNWhere stories live. Discover now