CHƯƠNG 13+ 14+15

418 11 0
                                    


"Hoàng Thạch Hải đã chết hơn một trăm năm đi."

Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường hai ba bước nhảy lên tòa tiểu lâu cao nhất, ở xa xa nhìn thấy hai quân đang giao chiến ở mảnh đất trống gần quân doanh Triệu Phổ, mà ở một nơi xa hơn, trên một gốc cây cao, Ân Hậu chắp tay sau lưng đứng ở ngọn cây, chỉ thấy ngoại bào hắc sắc theo cơn gió nhẹ nhàng phấp phới, sợi tóc tung bay trong gió không hề theo quy luật nào... Có thể thấy nội kình ở xung quanh đang tán loạn.

Bạch Ngọc Đường nhoáng một cái nhảy qua.

Triển Chiêu đứng phía sau cảm khái một chút:

"Như Ảnh Tùy Hình nhanh thật a."

"Tình huống gì đây?"

Lâm Dạ Hỏa không biết từ đâu nhảy ra, đáp xuống bên cạnh Triển Chiêu.

"Hoàng Thạch Hải sống lại, đang giao chiến với Thiên Tôn."

Triển Chiêu nói xong thì duỗi tay chỉ về phía xa.

Lâm Dạ Hỏa thuận thế nhìn qua... Chỉ thấy bầu trời vốn trống không chẳng có gì đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Thiên Tôn chợt lách người tránh một đao của hoàng y đạo sĩ chém tới.

"Phá Hồn đao?"

Lâm Dạ Hỏa sửng sốt:

"Thật là Hoàng Thạch Hải?"

Hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy hoàng y đạo sĩ kia nhảy lên giữa không trung, quét một đao về phía Thiên Tôn... Chính là lần này Thiên Tôn không né tránh mà đưa tay sờ cằm...

Đồng thời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện giữa hai người, rút đao ra khỏi vỏ, một tiếng nổ vang dội do hai thanh đao chạm vào nhau, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhíu mày... Một cỗ kình lực hệt như gợn sóng lan thẳng ra ngoài.

"Chậc."

Lâm Dạ Hỏa chép miệng:

"Nội lực Bạch Ngọc Đường sao lại cao như vậy?"

Triển Chiêu mỉm cười liếc mắt nhìn hắn một cái:

"Lúc đánh với ngươi hẳn không dùng toàn lực đi?"

Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn trời, rõ ràng nghiêng về phía Bạch Ngọc Đường.

Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nhớ ra mình hình như còn phải giành mèo với Bạch Ngọc Đường...
Sao lại quên bén đi ấy nhỉ? Với lại, Triển Chiêu bận rộn tới không thấy bóng dáng, có thấy thì cũng là cùng một chỗ với Bạch Ngọc Đường, chậc.

Lúc này cũng không phải thời điểm nói đùa, đao thức của Bạch Ngọc Đường biến đổi mãnh liệt, vung tới, đánh cho Hoàng Thạch Hải phải lùi bước.

Thiên Tôn dừng lại ở một ngọn cây gần chỗ Ân Hậu, vuốt cằm gật đầu, tựa hồ thực hài lòng với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường.

Hoàng Thạch Hải tuy đã chết nhiều năm, nhưng trước lúc chết từng là võ lâm chí tôn, võ công cực cao, đặc biệt là một thanh Phá Hồn đao danh chấn thiên hạ, cao thủ gặp nhau tự nhiên sẽ đánh đến thiên hôn địa ám.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 6 ( HOÀN ).QUỶ TƯỚNG KÌ ÁNWhere stories live. Discover now