CHƯƠNG 3: MƯU KẾ CỦA THỬ MIÊU

232 11 0
                                    

Lúc này trong thiên lao Đại Lý Tự.

Bao Duyên cùng Bao Phúc nhìn chằm chằm mấy món ăn trước mắt, một chén cơm cùng hai cái bánh bao, lại có thêm một vò rượu, mà ngẩn người.

Bao Phúc chọc chọc món Đường thố ngư, cảm thấy này đây thật là mớ mẻ!

"A!"

Bao Duyên vừa mới gắp một đũa thức ăn, bị hắn kêu một tiếng, cả kinh mà rớt luôn cả đũa, trợn to hai mắt trừng hắn.

"Ngươi làm cái gì đó?"

"Ta biết rồi thiếu gia!"

Bao Phúc vẻ mặt vô cùng đưa đám nói.

"Không phải người ta thường nói bữa ăn cuối cùng thường được ăn ngon sao, đó là bữa ăn trước khi chết đó, có phải là chúng ta ăn xong bữa này liền bị đem đi chém đầu hay không a?
Vì chúng ta đã đối đầu với mấy quân binh ban nãy ấy.
Hay là chúng ta nói cho bọn họ biết Lão gia chúng ta chính là ....... Ngô."

Bao Phúc còn chưa có dứt lời, Bao Duyên đã nhào qua che lại miệng hắn.

"Ngươi nói linh tinh gì đó!"

Bao Duyên thuận tay cốc trán hắn một cái.

"Trị an của Khai Phong là Khai Phong phủ quản lý, Đại Lý Tự chủ quản hình ngục, căn bản đều là giúp đốc thúc việc thẩm án, cùng kết hợp với Hình Bộ, đến cuối cùng còn phải trình lên Thừa Tướng xem xét qua."

Bao Phúc xoa xoa trán, nghiêng đầu nói. "Vậy sau đó thì sao a......"

Bao Duyên trừng hắn, nhéo cái lỗ tai hắn.

"Ngươi quên mất Thừa Tướng là ai a? Ngươi cái tiểu ngu ngốc này!"

Bao Phúc ngẩn người, bắt đầu nói:

"Đúng nga!"

Bao Duyên gắp vào chén hắn một đũa thức ăn, nói:

"Nhanh chóng ăn đi!"

Vừa nói hai người vừa bắt đầu yên ổn ăn cơm.
Dù sao hai người vẫn còn nhỏ tuổi, là hai cái tiểu hài nhi chưa lớn được bao nhiêu, chỉ một lát sau đã vừa ăn vừa thảo luận mùi vị của mấy món ăn này cũng không có tệ a!
Hơn nữa Đường Thố Ngư còn làm rất giống với Thái Bạch Cư nữa? Không biết là có phải mua từ Thái Bạch Cư không a.

Bàng Dục dựa vào đống cỏ khô mà nhìn hai người, có chút muốn cười, đây là tình huống gì a?
Hai tên tiểu tử ngốc hay sao?

Bao Duyên nhai dưa chuột muối vàng, thấy Bàng Dục đang nằm trên đống cỏ mà nhìn bọn họ, liền hỏi:

"Ngươi không ăn sao?"

Bàng Dục nhún vai một cái, nói: "Không đói bụng, lát nữa ta sẽ ăn!"

"Nga." Bao Duyên gật đầu một cái, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận sự dạy dỗ cẩn thận của nương hắn, ăn không nói ngủ không nói, vì vậy liền tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm.

"Hai người phạm tội gì?"

Bàng Dục tò mò, có thể bị nhốt vào Đại Lý Tự hầu như đều là trọng phạm, hai thiếu niên này, một người là một tên thư ngốc một kẻ lại là một tiểu thư đồng, có thể làm ra loại chuyện xấu gì? Hơn nữa lại còn giam cùng chỗ với mình, có chút kỳ quái.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 6 ( HOÀN ).QUỶ TƯỚNG KÌ ÁNWhere stories live. Discover now