Sau khi cấp tốc tiến quân, Triệu Phổ thành công san bằng doanh trại Phương Bá, đuổi nhân mã của hắn xuống triền núi, bản thân thì đóng quân ở phía trên.
Từ trên cao nhìn xuống có thể trực tiếp quan sát trận doanh quân địch, đám trâu bò dê ngựa bên dưới làm người ta có ảo giác mình đang ở thảo nguyên.
Triệu Phổ đứng trên sườn núi, nhíu mày nhìn quân trại của Phương Bá ở phía dưới, binh lính rất ít, gia súc lại nhiều, kì thật nơi này có thể xem là vùng đất bằng lớn nhất ở ngoài thành Khai Phong phủ.
Trung nguyên không có những thảo nguyên trống trãi rộng lớn như Tây Bắc hoang vắng, vùng này chính là nông trường chăn nuôi trâu bò dê cừu cung cấp cho châu thành phụ cận, không ngờ lại bị Phương Bá chiếm.
Triệu Phổ vuốt cằm nhìn chằm chằm đàn gia súc khổng lồ ngẩn người, Âu Dương chạy tới:
"Vương gia, đã thông tri Duẫn chân phủ, Trâu Lương đã mang người bọc đánh từ phía sau, đang đào mương."
Triệu Phổ gật gật đầu.
Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đến.
Triệu Phổ liền cùng mọi người trở về quân trướng nói chuyện.
"Chiêu này có thể xem là đánh đòn phủ đầu a."
Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ:
"Ngươi cảm thấy đối phương chuẩn bị nhiều phù chú như vậy không phải để người dùng mà là đám gia súc này?"
Triệu Phổ gật đầu:
"Cho binh sĩ dùng loại phù chú này, cho dù lợi hại hơn nhưng cuối cùng cũng biến thành người chết, năm vạn người đó a!
Lợi thế tốt như vậy sao có thể nói bỏ thì bỏ như vậy, nhất định phải giữ lại.
Như vậy lấy cái gì chống lại quân mã của ta?
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có gia súc! Gia súc thể hình lớn, nếu không sợ đao thương, phát điên mà xông về phía quân doanh của ta thì chắn chắn sẽ giết chết rất nhiều binh sĩ, nếu không chống đỡ nổi rất có thể sẽ trực tiếp vọt vào thành Khai Phong.
Súc sinh thì không biết sắp xếp đội hình, muốn bắt hay giết đều không dễ dàng."Mọi người gật đầu, sự thực chứng minh Triệu Phổ đã đoán đúng.
"Làm sao ngươi đoán được?" Bạch Ngọc Đường có chút tò mò.
Triệu Phổ bĩu môi:
"Chính vì đối phương quá thông minh nên tự lộ sai sót, đột nhiên phái nhân mã Phương Bá tới khiêu chiến.
Đối phương khẳng định chưa từng đánh giặc, xuất binh đánh trận là có nguyên nhân, đặc biệt là loại khiêu chiến này, trừ phi phải nắm chắc chiến thắng bằng không chính là tới chịu chết.
Như vậy lí do là gì?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc kéo dài thời gian, đối phương thừa dịp ta phân tâm sẽ lùa đám gia súc này từ lòng chảo leo lên dốc.
Việc này cũng khá rắc rối, dù sao số lượng cũng quá đông!
Sau khi lên sườn núi mới có thể dùng dược, trước phải độc chết, sau đó mới nhét phù chú giải độc, nhiều xác gia súc như vậy phải đặt ở đâu?
Chính là mớ doanh trại giả của Phương Bá
! Bằng không hắn đâu có nhiều người như vậy, số trướng bồng kia để cho quỷ dùng à.
Cũng may ông đi trước một bước nhốt đám súc sinh này dưới lòng chảo, một khi leo lên đất bằng không phải sẽ đấu đá lung tung sao?
Giờ thì dễ rồi, chỉ cần chúng chạy lên thì cứ lăn cây xuống hầu hạ."
YOU ARE READING
LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 6 ( HOÀN ).QUỶ TƯỚNG KÌ ÁN
ContoTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám