Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại trong tiếng chim hót véo von, mọi người Khai Phong phủ đã trở lại, còn có rất nhiều khách nhân, vì thế nhất thời náo nhiệt vô cùng.
Đặc biệt Thiên Tôn, Ân Hậu đều là lão nhân gia, rất thích mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương tập thể dục buổi sáng.
Trong sân, truyền tới tiếng cười của bọn nha hoàn đang chọc Tiểu Tứ Tử.
Triển Chiêu nằm trong ổ chăn duỗi người, mở mắt ra xoa xoa cổ... ngủ đã thật!
Kéo chăn một chút, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường trên chiếc giường bên góc phòng đối diện không xa, không hiểu sao cảm thấy... miệng có chút vị táo.
Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh, nằm đó nhìn đỉnh giường không biết đang nghĩ gì, nắng sớm từ cửa sổ bên cạnh xuyên vào, chiếu sáng sườn mặt y, Triển Chiêu nằm trong chăn 'chậc chậc' hai tiếng, hệt như thiên tiên hạ phàm a...
Đang ngắm thì Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay mặt qua nhìn hắn.
Ánh mắt chạm nhau, Triển Chiêu lại cảm thấy miệng đầy vị táo, chẳng lẽ hôm qua còn chưa nôn sạch sao?
Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu trùm chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đá mắt mèo nhìn mình chằm chằm, hệt như một con mèo vừa tỉnh ngủ đang tính toán gì đó.
Bạch Ngọc Đường cười cười, quay sang, nằm hướng mặt về phía Triển Chiêu:
"Buổi sáng ngươi muốn ăn gì?"
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, tâm nói, dù sao cũng không ăn bánh mứt táo.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn không lên tiếng, lại hỏi tiếp:
"Bạch Phúc hôm qua có nói với ta, đối diện Bạch phủ một chút vừa mở một tiệm bán điểm tâm sáng, cháo rất ngon, còn có sủi cảo thủy tinh nhân tôm cùng xíu mại nhân cá, hương vị còn ngon hơn cả Thái Bạch cư.
Quả nhiên, đôi mắt đá mắt mèo kia sáng lóng lánh.
Bạch Ngọc Đường chống cằm nói:
"Muốn ăn thì mau rời giường, còn nằm nữa thì phải ăn trưa rồi."
Triển Chiêu híp mắt—— bản đại hiệp sao có thể vì điểm tâm sáng mà làm ảnh hưởng tới giấc ngủ khó có được chứ?
Nhưng chờ hắn lấy lai tinh thần thì bản thân đã ngồi dậy thay y phục.Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tinh thần phấn chấn, đột nhiêu có một ý niệm trong đầu, nếu mình cùng một vỉ xíu mại đồng thời rơi xuống nước, con mèo này sẽ cứu xíu mại hay cứu y trước?
"Mau thay y phục đi."
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn ngẩn người, liền vừa lau mặt vừa đi qua túm lấy y.
Bạch Ngọc Đường ngối dậy, vừa thay y phục vừa nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nghĩ tới vấn đề vừa nãy... con mèo này sẽ cứu bên nào trước?
"Này!" Triển Chiêu đã thu thập thỏa đáng, quơ quơ ngón tay trước mắt Bạch Ngọc Đường, sao lại ngẩng ra rồi?
"Hỏi ngươi một vấn đề."
YOU ARE READING
LONG ĐỒ ÁN QUYỂN 6 ( HOÀN ).QUỶ TƯỚNG KÌ ÁN
ContoTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám