Chương 25 : Tiểu bàn là dã thú !

1.2K 136 5
                                    

“Vô Nhai, có phải ngươi biết cái gì hay không ?” Chu Chu thẩm vấn, nhìn kỹ từng cử chỉ của Quân Vô Nhai.

“Không biết.” Quân Vô Nhai trả lời rất nhanh, đôi mắt xinh đẹp đầy chân thành, nhưng một chút khẩn trương không trốn khỏi tầm quan sát của Chu Chu, điều này làm Chu Chu có thể củng cố thêm suy đoán của mình.

“Quân, Vô, Nhai.” Chu Chu nheo mắt đầy nguy hiểm, gằn từng chữ trong tên của Quân Vô Nhai.

“Thật, thật sự không biết.” Biểu tình của Quân mỹ nhân giống như tiểu tức phụ bị ủy khuất, làm Chu Chu có chút ngượng ngùng.

Chu Chu hắng giọng, hòa hoãn lại, dùng ngữ khí lừa gạt tiểu hài tử bắt đầu hỏi lại : “Vô Nhai, ngoan, kỳ thật, ta cũng không muốn tức giận với ngươi, nhưng ngươi không biết, mãng xà chín đầu kia rất lợi hại, có người xấu muốn đem nó thả ra đối phó với chúng ta, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

“Không thả ra được đâu.” Quân mỹ nhân thấp giọng phản bác, cúi đầu không dám đối diện với Chu Chu.

“Sao ngươi biết là không thả ra được.” Chu Chu bắt được trọng điểm trong đôi mắt của hắn, mắt tức khắc tỏa sáng.

“Không thể nói.” Quân mỹ nhân trộm nhìn Chu Chu một cái, rồi lại nhanh chóng thu lại ánh mắt.

“Ai không cho nói ?” Thế mà còn có người có thể ra mệnh lệnh cho Quân Vô Nhai, kỳ quái.

“A Mạch.” Quân mỹ nhân ngập ngừng nói.

“Ân ?” Chu Chu theo bản năng lên tiếng.

“A Mạch không cho nói.” Quân mỹ nhân lặp lại một lần nữa.

“Ta ?” Hóa ra là Vân Thanh Mạch không cho hắn nói, Chu Chu dừng một chút, nói, “Hiện tại ta đâu có cấm ngươi nói ?”

“Không thể.” Quân mỹ nhân kiên định lắc đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà nói.

Nghe xong, Chu Chu thiếu chút nữa lại tức giận, đây là muốn nháo kiểu gì vậy, Quân Vô Nhai ngốc nhà ngươi, thời điểm nào rồi mà còn tích chữ như vàng vậy, còn có, nếu Vân Thanh Mạch không cho ngươi nói, vậy giờ nói cho Vân Thanh Mạch thì đâu cần giấu diếm, bây giờ không cần vất não đi nha.

Hay là, tên ngốc này đã biết linh hồn của Vân Thanh Mạch đã thay đổi ? Ý thức được loại khả năng này, Chu Chu không khỏi rùng mình, trộm quan sát Quân Vô Nhai, nhưng hình như không giống, còn nữa, hiện tại với chỉ số thông minh như thế này, hắn không thể nhìn thấu.

Tự thấy mình quá đa nghi, Chu Chu lại nghiêm mặt nói: “Nếu hiện tại ngươi không nói cho ta, về sau ta không thèm để ý tới ngươi nữa, không mang ngươi đi chơi, cũng không nói chuyện với ngươi.” Đối phó với một bé ngốc, chiêu này luôn dùng được.

“A Mạch hư, không thể.” Đôi mắt thỏ lại có xu thế muốn hồng.

U, thế mà còn trách ta. Trong lòng Chu Chu cảm thấy tên ngốc này thật sự đáng yêu, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không dao động, nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn.

“A Mạch.” Quân Vô Nhai cẩn thận túm lấy ống tay áo của Chu Chu, nhẹ nhàng túm túm, lại bắt đầu bày ra biểu tình ủy khuất.

Sư Phụ Vai Ác Không Dễ Làm ! [Beta] [On_going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ