Chương 27 : Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

1K 127 17
                                    

Khóe môi Cơ Boss khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lẽo.

Cơ Vân Lưu chưa bao giờ là tiểu bạch thỏ ôn hòa, dù một đời này là làm lại từ đầu, ký ức tốt đẹp cũng không th thay thế được những chuyện hắn từng trải qua.

Ở trước mặt Chu Chu, hắn lựa chọn làm một đồ đệ ngoan ngoãn, chỉ vì hắn nguyện ý, mà đối với người khác, hắn vĩnh viễn là Ma tông tông chủ sát phạt quyết đoán tàn nhẫn độc ác.

Ba người kia rõ ràng là nhìn thấy linh lực của Cơ Vân Lưu đã hao hết, không còn khả năng tái chiến, mới nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hành vi cực kỳ vô sỉ.

Âu Dương Cẩn giận, chính những người này được bọn họ lo lắng cố sức cứu, những người này không nói cảm ơn thì thôi, thế nhưng còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật là người không biết xấu hổ thiên hạ.

"Nhưng ? Nhưng nếu chúng ta không giao, các ngươi định như thế nào ?" Âu Dương Cẩn ở nhà kia cũng là một bảo bối cưng, tuy rằng hơi nhỏ, lại hơi ngốc, tính tình lại tăng động dở hơi, nhưng cũng biết được chính mình hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh xấu, lập tức liền ngạnh lại một câu, biểu tình muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo.

Tu vi bà người của lần tham gia khảo hạch này xem như có trình độ trung thượng, một người Luyện Khí kỳ tầng bảy, hai người Luyện Khí kỳ tầng chín, bằng không cũng không có khả năng tránh truy kích của Đại Địa Dị Hùng đến khi được Cơ Vân Lưu cứu viện. Bọn họ ỷ vào linh lực của chính mình nhiều, tu vi cũng không thấp, đối với Âu Dương Cẩn kiêu ngạo, chỉ nghĩ là hư trương thanh thế, căn bản không có để vào

Tên Luyện Khí kỳ tầng bảy cao ngạo mở miệng nói: "Không giao cũng được, dù sao Huyền Linh bí cảnh mỗi năm đều sẽ có không ít đệ tử chết ở trong nay, dù sao thì cũng chỉ là thêm mấy người thôi, các ngươi đã chết, đồ vật là của chúng ta. Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao ra đây, ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống."

"Ngươi......" Âu Dương Cẩn từ nhỏ sống ở Âu Dương gia đại khái là không gặp qua người tâm địa ác độc vô sỉ như vậy, tức khắc chán nản, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra hai chữ, "Vô sỉ."

Một mũi băng nháy mắt đánh về phía Âu Dương Cẩn, đánh về phía ngực Âu Dương Cẩn, Âu Dương Cẩn linh lực suy kiệt, không thể tránh né, bị một kích, tức khắc đau đớn.

"Hừ, vô sỉ ?" Tay hài tử kia thu hồi mũi băng nói : "Cá lớn nuốt cá bé vốn chính là quy tắc bất thành văn của tu chân / giới, vô sỉ thì sao, ngươi hữu dụng với ta, ta còn có thể thả ngươi một đường sống, vô dụng, ta cần gì phải lưu lại mầm tai hoạ, cho nên, hôm nay mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này,"

Hắn vừa nói xong câu đó, chỉ cảm thấy bên người xẹt qua một trận gió, sau đó trên cổ lạnh lẽo, bên tai truyền đến một tiếng lạnh băng : "Không biết hiện tại là ai để ai một con đường sống."

Đồng tử hài tử kia co rụt lại, trong đầu nháy mắt toát ra hai chữ, ma quỷ, nếu không phải ma quỷ, tốc độ sao có thể nhanh như vậy, hơn nữa bàn tay đang chế trụ cổ hắn trắng nõn như tờ giấy, khớp xương rõ ràng, nhưng hắn lại mơ hồ có thể cảm giác được kia che dấu dưới làn da trắng nõn, khớp tay thon dài là sức mạnh rất lợi hại.

Sư Phụ Vai Ác Không Dễ Làm ! [Beta] [On_going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ