A Mạch vẫn là A Mạch ?
Chu Chu nhìn bóng dáng vui sướng của Quân Vô Nhai suy nghĩ.
Nhưng thời gian lại không đủ lâu cho hắn, bởi vì thân ảnh của Quân Vô Nhai đã biến mất ở một cửa động.
Chu Chu vội vàng mang theo mọi người đuổi theo. Khi tiến vào cửa động, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình xuyên qua một tầng lá chắn vô hình, không kịp nghĩ nhiều, đã thấy cảnh vật trước mắt thay đổi.
Âm thanh chói tai đã biến mất, Huyền Linh bí cảnh cũng đã khôi phục lại như ban đầu. Chỉ là đám người Chu Chu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều phải dừng chân.
Ai cũng không nghĩ được, sau cửa động này lại hiện ra trước mắt bọn họ một đường sông rộng trăm trượng, nhưng đường sông này không phải là nước mà là dung nham. Dung nham bắn lên, thỉnh thoảng còn có một hai khối đá rơi xuống dung nham, nháy mắt đã chìm sâu vào lòng dung nham nóng chảy.
Khí nóng bốc lên từ dòng dung nham làm hình ảnh xung quanh vặn vẹo, linh lực trong động cũng mang theo thuộc tính hỏa cuồng bạo. Âu Dương Cẩn là người đầu tiên chịu không nổi, hắn mang linh căn hệ kim, trời sinh kháng cự lửa. Lâm Linh mang hệ mộc cũng không tốt. Càng không phải nói đến mấy đệ tử Âu Dương gia, đều phải cố nhịn mới không chạy trở lại.
Nhưng bọn họ khi theo sát Chu Chu đều có cảm giác an toàn một cách khác lạ mà không biết tại sao. Thời điểm vào trong sơn động, trong nháy mắt, Chu Chu liền cảm giác được dị thường. Lỗ chân lông cả người hắn dường như đều giãn ra, thuộc tính hệ hỏa cuồng bạo cũng không chịu khống chế trực tiếp tiến thẳng vào thân thể Chu Chu mà thân thể hắn lại tựa như một cái động không đáy, liền trực tiếp tiếp thu toàn bộ. Đến khi linh lực hệ hỏa dần dần loãng, trong chốc lát, độ ấm xung quanh liền giảm xuống không ít, tuy rằng nóng hơn ngoài động, nhưng đã trong phạm vi cơ thể có thể chấp nhận.
Âu Dương Cẩn tò mò nhìn Chu Chu, hắn tuy rằng không nhìn thấy linh khí bị hấp thụ nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được vừa rồi hình như đã xảy ra việc gì khó lường.
Lâm Linh cũng rất tò mò, hắn thông minh hơn Âu Dương Cẩn. Theo lý thuyết, loại linh khí hệ hỏa cuồng bạo này không thể bị hấp thu trực tiếp, nhưng lại trực tiếp bị Chu Chu hấp thu. Hắn chưa thấy qua bao giờ, ngay cả đám lão già nhà hắn chắc cũng chưa từng thấy qua.
Cứ như thế, linh lực hệ hỏa trong cơ thể Chu Chu hình thành, đánh sâu vào bình cảnh Kết Đan kỳ của hắn.
Thời điểm Chu Chu hấp thu linh khí không thể nói là thoải mái, lúc này hắn muốn chết tâm.
Hắn không nhớ rõ mình có ghi qua cảm giác bị đánh sâu vào bình cảnh sẽ đau, cẩn thận tưởng tượng. Đậu má, lại là cái bug* của cốt truyện đáng chết kia.
(*) Bug : lỗi.
Chu Chu hoàn toàn không ý thức được là vì thân thể của Vân Thanh Mạch có vấn đề. Còn tưởng rằng đây là việc bình thường xảy ra trong tu chân giới. Khi bị đánh sâu vào bình cảnh thì đều phải trải qua. Cứ nghĩ, nhịn một chút là xong nhưng đậu má, không ngờ lại đau đến như thế, không phải là bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vai Ác Không Dễ Làm ! [Beta] [On_going]
HumorBeta : Ree 1-6. An Thiên 7-30. Codly 31-hết. Edit : Dưa Muối. _______________ Tác giả : Phật Viết Thất Khổ. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên Việt, Trọng sinh, Niên hạ, Xuyên sách, Ngược luyến, Chủ thụ, N...