Sợ Quân Vô Nhai đánh thức mãng xà chín đầu, Chu Chu không suy nghĩ kĩ đã dùng mười phần lực rống lên một tiếng: "Dừng tay ——"
Bởi vì quá mức kinh hãi, hắn vô thức dùng tới công lực của bản thân, tiếng nói tức khắc vang vọng toàn bộ sơn động.
Mọi người bị hắn đột nhiên hét lên làm cho giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn hắn.
Quân Vô Nhai cực kì vô tội cũng quay đầu lại nhìn hắn. Ngay đúng lúc đuôi mãng xà chín đầu quật tới, vì tiếng rống của Chu Chu mà nghe lời dừng lại.
Nhưng cũng không may, tiếng hắn quát Quân Vô Nhai, lại làm cho chín đầu của mãng xà mở mắt cùng lúc, chỉnh tề giống với khẩu lệnh trong quân đội.
Da đầu Chu Chu tê dại nhìn mãng xà chín đầu đã hoàn toàn thức tỉnh. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ, lần này lớn chuyện rồi.
Vô số thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh qua, đậu má, hoàn toàn không thể đối mặt.
Ý thức được bản thân thực sự có giọng nói đánh thức được cả Boss siêu cấp. Nháy mắt Chu Chu liền đem Cơ Vân Lưu ôm sau người, một tay dùng pháp quyết, một bên lui về phía sau sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị thừa nhận sự thật mãng xà là bị hắn đánh thức.
Nhưng lo lắng của Chu Chu là hoàn toàn vô ích.
Mãng xà chín đầu vừa tỉnh, ánh mắt có chút mê mang, mười tám con mắt nhìn xung quanh, hơi hé miệng. Hoàn toàn không có ý muốn công kích.
Nếu nó không phải mãng xà chín đầu, Chu Chu nhất định sẽ đánh giá, ngốc manh. Nhưng đây lại là vật tùy thời có thể lấy mạng hắn, hắn không có can đảm cũng không có dũng khí nói ra hai chữ này.
Chu Chu nhanh chóng kéo Âu Dương Cẩn cách xa khỏi nó trăm trượng. Nhưng khoảng cách chỉ bằng một nửa thân hình mãng xà, bọn họ vẫn ở trong phạm vi có thể tấn công của nó, tuyệt đối nguy hiểm.
Mục đích hắn tới đây là muốn ngăn cản Mạc Hoàn Tố đánh thức mãng xà chín đầu cũng để ngăn cản mãng xà chín đầu thoát khỏi phong ấn gây nguy hiểm cho Quân Sơn Phái. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, người đánh thức mãng xà lại không phải là Mạc Hoàn Tố, mà lại là hắn, chỉ vì muốn ngăn cản Mạc Hoàn Tố nên đã đến trước, sau đó thì chỉ vô tình rống lên một tiếng.... Hắn cảm giác được ác ý đến từ thế giới này dành cho hắn.
Lui lại từng chút một, một trăm năm mươi trượng, hai trăm trượng, năm trăm trượng. Đột nhiên, Chu Chu cảm thấy giống như hắn đã xem nhẹ gì đó, sờ sờ Cơ Vân Lưu mềm mại phía sau, may quá, vẫn còn đây, đá đá chân Tham Lang, làm Tham Lang cắn nhẹ lên đùi hắn, tốt rồi, cũng còn, lại nhìn sang bên cạnh, một hai ba bốn năm sáu người, tốt rồi, vẫn còn nguyên.
Rốt cuộc là hắn đã quên cái gì thế nhỉ ?
Giật mình, mồ hôi lạnh Chu Chu chảy xuống, đậu má, Quân Vô Nhai đâu.
Trả lời hắn chính là tiếng Quân Vô Nhai hưng phấn la: "Tiểu Lục, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."
Mọi người đều nghĩ thầm, thân, không tìm đường chết sẽ không phải chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/157452824-288-k646248.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Vai Ác Không Dễ Làm ! [Beta] [On_going]
HumorBeta : Ree 1-6. An Thiên 7-30. Codly 31-hết. Edit : Dưa Muối. _______________ Tác giả : Phật Viết Thất Khổ. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên Việt, Trọng sinh, Niên hạ, Xuyên sách, Ngược luyến, Chủ thụ, N...