Chương 5: Cứu mạng

427 27 4
                                    

Mấy hôm sau, Eunbi thường xuyên đến công ty làm việc hơn nên Yerin cũng bận tối tăm mặt mũi bởi vì con Mèo đó trong công việc vẫn là một tên độc tài khó ưa. Vào một buổi tối, tất cả nhân viên đều đã tan sở. Eunbi rời khỏi phòng làm việc và đến chỗ Yerin. Em bước vào và nói:
- Xong việc rồi, đi ăn tối thôi.
Yerin hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn em. Hôm nay cái con Mèo này lại bị cái gì không biết. Cô hỏi:
- Sao tự nhiên lại đi ăn?
- Thì tôi đói rồi- Em thản nhiên đáp- Hay chị muốn nấu cho tôi ăn hơn là ra ngoài ăn?
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của em làm Yerin cảm thấy hơi chột dạ. Cô vội phản bác:
- Gì mà nấu cho ăn chứ!!
- Không nấu thì thôi dù sao cũng có người nấu rồi.
Eunbi nói, trong lòng cố kiềm nén để không phì ra cười. Em ném chìa khóa xe cho cô và đi trước. Yerin cũng đành  chộp lấy chìa khóa và đi theo. Sau khi đã yên vị trên xe, cô hỏi:
- Vậy giờ phải đi đâu?
- Về nhà tôi- Em đáp cụt ngủn.
Yerin lái xe về phía nhà của em hay nói chính xác hơn là cái biệt thự trong một tòa cao ốc. Cả hai xuống xe và đi vào nhà. Lạ là hình như có ai đó ở trong vì Yerin để ý thấy có một đôi giày của nữ. Cô nghĩ thầm:
"Có người sao, lạ thật?"
Và từ trong nhà, một thân hình cao gầy bước ra. Đó là Sowon, chị cười tươi và nói:
- Về rồi à, vào đi chị nấu cơm xong rồi.
Yerin bất ngờ, tròn mắt nhìn chị rồi lại quay qua nhìn em. Cái con người mà cả đời không tiếp ai như em lại có thể cho người khác vào nhà mình thoải mái như vậy ư. Mãi cô mới tỉnh lại và cúi chào:
- Chào chị, vậy ra người khác mà em nói là chị Sowon à?- Cô hỏi Eunbi.
Eunbi gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng để lại hai bà chị. Yerin phụ chị sắp xếp bàn ăn và hỏi:
- Sao chị ở đây vậy?
- À, chị đi ở nhờ- Sowon đáp.
- Ở nhờ á?- Yerin ngạc nhiên nhìn chị.
Sowon cười cười nhìn cô rồi nói:
- Vì vài chuyện nên nhà chị đang ở không thể ở được nữa nên chị đành đến ở nhờ nhà của Eunbi. Cũng vì thế nên chị mới phải nấu ăn để trả tiền thuê nhà nè.
- Ồ- Yerin gật gù- "Thế mà cứ tưởng..."
Sowon nhìn sắc mặt Yerin thì nhận ra gì đó. Chị trêu chọc:
- Em cứ tưởng chị và em ấy sống chung chứ gì. Đừng có lo, chị không có cướp người như vậy đâu, có cướp thì cũng là em ấy cướp.
Yerin nghe xong thì cảm thấy trong lòng thật sự là dở khóc dở cười. Chị nhìn ra suy nghĩ của cô chỉ trong vài dây, còn chọc ghẹo cô nữa thế mà cô thì lại chả thể nhận ra là chị nghĩ gì. Mà khoan, chị vừa nói gì cơ, ý chị ấy là cướp cái gì cơ chứ, chả lẽ là....Yerin lại bắt đầu suy diễn lung tung. Cô tưởng ra đủ mọi chuyện tầm bậy tầm bạ. Và cứ thế mà trở nên giận dỗi trong lòng. Eunbi cuối cùng cũng xuống, em ngồi vào bàn ăn và nhìn hai người. Em hết nhìn Sowon đang gắp đồ ăn cho mình lại nhìn Yerin đang dùng đũa đảo cơm. Em nghiêng đầu khó hiểu rồi nói:
- Hai người có chuyện gì à, tự nhiên hành xử kì cục?
- Không có gì đâu- Sowon đáp, chắc hẳn cô cũng nhận ra là Yerin đang bị lời nói của cô làm cho khó chịu tới mức ăn không vô.
Sowon thực ra cũng không có ý gì, chỉ là chị muốn làm cho Yerin nhụt chí một chút mà thôi. Đột nhiên, Yerin đưa tay lấy nước và vô tình làm ướt áo của em bằng nước hơi nóng. Eunbi hơi khó chịu nhìn cô làm cô bối rối. Cô nói:
- Chị xin lỗi, chị không cố ý.
Sowon thấy thế thì vội kéo Eunbi đứng dậy vì cô biết em rất khó chịu với những tình huống này. Cô nói:
- Thôi nào, Yerin không có cố ý đâu. Chúng ta đi thay áo nào.
Nói rồi chị kéo em lên thẳng trên phòng. Eunbi cũng đành đi theo chị, nhưng thực ra thì em cũng đâu có ý mắng cô đâu. Em còn lo cho cô là đằng khác, trông cô cứ như người mất hồn vậy.
Yerin trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô tự trách mình sao lại suy nghĩ lung tung rồi để đầu óc mình ở nơi khác làm em bị ướt. Cô rời khỏi bàn và đi lên phòng em để xem em có ổn không.
Bên trong phòng Eunbi, Sowon đang kiểm tra xem em có sao không. Thật may là em chỉ bị nóng làm đỏ hết tay lên chứ không bị bỏng. Chị gỡ nút áo ngoài của em. Làn da trắng nõn của em lộ ra sau lớp áo, lúc này, trên người em chỉ có một chiếc áo thun trắng 2 dây mỏng manh. Chị nhìn tấm lưng của em và đột nhiên, chị ôm lấy em. Chị nói:
- Chắc là đau lắm đúng không?
- Không sao rồi. (Vụ này au sẽ tiết lộ sau).
Eunbi đáp lại. Em dụi nhẹ đầu vào hõm cổ chị và rời ra. Em lấy áo mới mặc vào và nói:
- Tôi không sao rồi, chị ra ngoài đi điện thoại đang kêu kìa.
Sowon nghe điện thoại và nói với em:
- Chị ra ngoài có thể sẽ không về đâu.
- Ừ- Em gật đầu.
Sowon bước qua hôn nhẹ em một cái lên trán rồi đi ra ngoài. Chị vừa ra khỏi thì thấy Yerin đang ngay đó. Chị nói:
- Em lên xem em ấy à, vậy thì chắm sóc em ấy hộ chị nhé chị phải ra ngoài rồi.
Chưa đợi Yerin trả lời thì chị đã biến mất. Yerin đứng ở cửa và phân vân không biết có nên vào không. Thực sự trong lòng cô lúc này đang rối như tơ vò. Cô đã thấy cảnh lúc nãy và trong lòng cô đang nổi cơn ghen. Đột nhiên, có tiếng nói:
- Vào đi sao còn đứng đó- Em ra cửa phòng và nói.
Yerin giật mình một chút. Thực lòng mà nói thì lúc này cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn thôi. Vừa vào trong phòng, em đã hỏi, giọng nói đầy quan tâm:
- Hôm nay chị bị gì vậy?
- Hả, chị làm sao?- Cô hỏi.
- Chị rất lạ, bộ chị Sowon nói gì với chị sao?- Em hỏi.
Yerin im lặng không đáp. Chính cô cũng không biết bản thân đang bị sao. Em lại hỏi:
- Bộ chị ấy nói gì lung tung với chị sao, hay trong công ty có ai bắt nạt chị? Nói cho tôi nghe mau!
Yerin nhìn em quan tâm hỏi mình thì trong lòng lại cảm xúc lẫn lộn. Cô ấp úng nói:
- Hồi nãy chị thấy hai người đang ôm nhau, em còn vùi mặt vào cổ chị ấy (góc độ gây hiểu lầm), còn hôn nữa. Chị ấy còn nói là...ưm....
Yerin chưa nói xong thì đã bị một thứ gì đó mềm mại chặn lại. Chính xác thì thứ đó chính là môi của em, em đang cưỡng hôn cô. Yerin kháng cự lại em, cô đẩy em ra và tức giận nói:
- Em làm cái quái gì vậy! Bộ bố mẹ em dạy em nói chuyện với người khác như thế này ư!
Yerin vì cơn ghen trong lòng, nghĩ tới cảnh em và chị lúc nãy thì trở nên rất bực bội. Cô cự tuyệt nụ hôn của em vì điều này và mắng em cũng vì điều này. Và đáp lại cô là vẻ mặt u ám của em. Em nói:
- Làm gì có ai dạy cho tôi chứ.
Nghe em nói, Yerin thấy có gì đau đau ở tim nhưng cô mặc kệ. Cơn tức giận vẫn còn trong lòng nên cô không thể xuống nước với em được. Lỡ em lừa cô thì sao. Nghĩ thế nên cô tức giận quay lưng bỏ ra ngoài.
Eunbi ngồi trên giường với đôi mắt khá buồn. Em suy nghĩ đăm chiêu một điều gì đó. Chợt, chuông điện thoại kêu lên. Eunbi ngạc nhiên cầm điện thoại lên, đâu có phải chuông điện thoại em. Em ngó quanh phòng và thấy một chiếc điện thoại để trên bàn, hình như là của Yerin. Em ra ngoài và nhìn xuống nhà, cô không có ở đó. Eunbi nhìn vào điện thoại và thấy dòng chữ Mẹ yêu ❤. Em nhớ lần trước cô đã rất lo cho mẹ nên đành bắt máy. Em chưa kịp nói gì thì đã có tiếng vang lên:
- 'Yerin à, con đang ở đâu vậy?'- Giọng nói nghe có phần khá gấp gáp.
Em nói:
- Xin lỗi nhưng chị Yerin không có ở đây ạ. Cô có chuyện gì thì cứ nói đi cháu sẽ chuyển lời lại cho ạ.
- 'Vậy sao, ôi tệ quá. Mình ơi mình cố chịu chút đi.- Mẹ Yerin nói với ai đó- Vậy cháu nói với Yerin gấp là bố con bé bị bệnh nhé cháu.
Eunbi nghe tiếng mẹ Yerin đang rất lo lắng thì nói:
- Cô đang ở đâu vậy ạ? Cứ nói với cháu , cháu là bạn của chị Yerin.
Mẹ Yerin nói nơi họ đang ở cho Eunbi. Eunbi vội mặc áo khoác vào và phóng ra ngoài lấy xe. Em gặp Sowon đang trở về. Em nói gấp gáp:
- Chị tìm Yerin và nói với chị ấy là bố của chị ấy bị bệnh giùm em nhé.
Nói rồi em phóng xe đi mất. Em chạy đến nhà của Yerin với tốc độ cực lớn. Em chạy vào trong nhà và thấy một người phụ nữ đang cố gắng giữ cho người đàn ông đang nằm trên đất. Em vội đến xem ông có sao không. Em hỏi:
- Chú ấy bị sao vậy ạ?
- Ông ấy bị bệnh phổi lâu năm, không hiểu sao hôm nay lại tái phát như thế này.
Eunbi nhìn ông và nói:
- Đi mau, cháu đưa đến bệnh viện. Cháu nghĩ là chú ấy không ổn rồi.
Nói xong em đã vội đỡ bố Yerin ra xe của em.
*Bệnh viện Seoul*
Thật may là nhờ có Eunbi mà bố của Yerin đã được đưa vào viện kịp thời. Ông đã được đưa vào phòng phẫu thuật và chữa trị. Lúc này, Yerin cũng Sowon cũng đã đến nơi. Yerin vội chạy đến chỗ mẹ cô và nói:
- Bố sao rồi mẹ?
- Bố con đang phẫu thuật, bác sĩ nói là nếu không đưa vào kịp thì ông ấy đã...- Mẹ cô đáp.
Yerin thở phào nhẹ nhõm và ôm lấy mẹ an ủi. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ cũng ra ngoài. Yerin vội đến chỗ bác sĩ và hỏi:
- Bác sĩ bố tôi làm sao rồi?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Thật may là các vị đã đưa bệnh nhân đến kịp....
Bác sĩ tiếp tục giải thích một số vấn đề khác làm mẹ con Yerin ngơ ngác. Sowon nhờ học y nên gật gù tỏ ý hiểu. Bác sĩ nói xong thì chị quay qua va giải thích cho hai mẹ con Yerin:
- Ý bác sĩ là chú ấy không sao rồi. Bệnh của chú ấy cũng đã được chữa trị rồi chỉ cần hóa trị thêm vài lần là ổn.
- Cám ơn chị- Yerin nói.
Sau khi đã ở trong phòng bệnh của bố Yerin, cô thắc mắc hỏi:
- Chúng tôi đâu có đặt phòng VIP đâu, sao lại...
Cô y tá cười nói:
- Có người đã đặt cho ông ấy. Người đó còn đăng kí cho ông ấy điều trị bằng hóa trị với bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.
Cô y tá nói rồi bỏ ra ngoài. Yerin nhìn mẹ và nói:
- Con sẽ đi hỏi viện phí rồi trả tiền.
- Ừ.
Cô đến quầy thu ngân và hỏi về khoản tiền. Nhưng nhân viên thu ngân lại nói:
- Mọi chi phí của bệnh nhân đã được thanh toán cả rồi ạ.
- Hả?!
Yerin đành phải quay lại và hỏi mẹ:
- Nhân viên thu ngân nói mọi chi phí đã được trả rồi, mẹ có biết là ai không ạ?
Mẹ Yerin ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Mẹ nghĩ là cô bé đã đưa bố đến đây đã trả.
- Ý mẹ là Eunbi ư?
*Cạch*- Tiếng mở cửa vang lên, Sowon bước vào cùng một hộp sâm.
- Chị Sowon?
- À, cái này là Eunbi gửi cho bố em đó. Em ấy nói khỏi cám ơn, em ấy chỉ là giúp cho nhân viên thôi.
Yerin đứng bật dậy và nói:
- Con ra ngoài lát.
Nói xong cô chạy thẳng ra ngoài. Nước mắt cô trào ra, đó là những giọt nước mắt xúc động. Cô thật sự rất biết ơn em, em đã cứu sống người cha mà em yêu quý nhất.
Cô đến trước nhà em và nhấn chuông cửa liên hồi. Eunbi ở trong nhà bị tiếng chuông làm nổi giận. Em ra ngoài mở cửa và nói:
- Chị làm cái trò quái gì vậy!?
Yerin nhào đến và ôm chặt lấy em. Eunbi thấy thế cũng đành đứng yên cho cô ôm. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua trong nước mắt, tình yêu và sự im lặng.

/////////////////////////////////
Chap sau sẽ có vài cảnh ngọt ngào nha. Cám ơn đã ủng hộ truyện của au.

Để kỉ niệm được 100 lượt xem trong 7 ngày hoạt động, au đã viết một oneshot. Đọc ủng hộ và cho au ý kiến nha^_^. Oneshot tên là [Sinrin] Thời gian, nha.
Và happy birthday Eunha nữa dù muộn một ngày.

[SinRin]-[Longfic] Chủ Tịch Là 1 Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ