Chương cuối (P2): End

594 23 0
                                    

2 năm sau, Tập đoàn GF lúc này đã trở thành một trong những tập đoàn toàn cầu lớn nhất thế giới.
- Này, tôi thật sự rất phục Tổng giám đốc Jung và phó tổng Kim đấy, họ thật sự rất tài- Một nhân viên nói.
- Còn rất xứng đôi nữa- Một nhân viên khác wnói.
- Này, bộ muốn chết hả, phó tổng Kim là hoa đã có chủ rồi, nói bậy bạ cẩn thận có ngày sẽ bị Giám đốc Jung nhai xương đấy!
Đó là những lời bàn tán thường xuyên của các nhân viên về bộ ba Tổng, phó và giám đốc của Tập đoàn. Họ là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi, đó là Sowon, Yerin và Eunha. Trong hai năm qua, ba người đã cùng nhau làm việc và phát triển GF, lại thêm sự xáp nhập của GF với EV đã làm cho GF trở thành một con rồng lớn. Thế nhưng, lời bàn tán nhiều nhất có lẽ là lời bàn tán về cái ghế Chủ tịch đã lâu không có người ngồi của GF.
- Yerin này, chiều nay chúng ta không có lịch đúng không?- Sowon hỏi Yerin trong khi đang xem một đống giấy tờ.
- Ừ- Yerin ngắn gọn đáp.
Eunha lúc này cũng từ ngoài bước vào. Cô ôm lấy Sowon và nói:
- Em nói chị Yerin này, sao chị càng ngày càng lạnh lùng giống Mèo con vậy?
Yerin im im không thèm đáp. Đúng rồi, cô đang càng ngày càng giống Mèo đáng ghét nhưng còn con Mèo đó thì sao cơ chứ.
*Ring...ring....*
Chuông điện thoại Yerin vang lên. Cô không nhìn vào màn hình mà cứ vậy bắt máy. Cô nói:
- Alo!
'Tổng giám đốc ơi, có chuyện rồi!'- Đó là giọng của Yuju.
Yerin vừa nghe xong thì tức tốc cầm chiếc áo khoác lên và chạy đi. Cô lái xe thật nhanh đến một nơi nào đó rất rộng và đẹp. Nơi này có những thảm cỏ xanh mơn mởn và những chú chó con đáng yêu. Nhưng, Yerin không thèm nể nang cảnh đẹp đó mà cứ vậy giẫm lên chạy vào trong căn biệt thự nhỏ gần đó. Vừa vào nhà cô đã hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Á!
Một vòng tay bất ngờ xuất hiện ôm lấy cô. Cô nói:
- Đừng có đùa nữa!
- Yên nào, em dám mắng chồng hả?!
Yerin chết lặng vì cái câu nói này. Cái mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất bay quanh mũi cô. Chẳng lẽ, Yerin tự nhủ....
- Em trở lại rồi đây, con Mèo đáng ghét của chị trở lại rồi đây!
- Eunbi!- Yerin la lên và quay người lại ôm chầm lấy cái con người kia- Em đã nhớ lại rồi!

*2 năm trước*
Eunbi ngất đi ngay sau khi nói với Yerin một câu nói có ý nghĩa như lời tạm biệt cuối cùng. Tất cả mọi người đều lo lắng vô cùng và vội vã đưa em vào bệnh viện.
Sau khi Yerin được băng bó vết thương thì vội chạy đến chỗ Eunbi. Cô hỏi:
- Eunbi, Eunbi làm sao rồi?
- Yerin, em phải bình tĩnh nhé- Sowon nói.
- Em ấy có chuyện gì sao?- Yerin lo lắng hỏi.
Đáp lại cô là một bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Sowon không dám nhìn vào mặt cô mà thay vào đó là nhìn vào khoảng không vô định. Chị nói:
- Bác sĩ nói rằng Eunbi có một khối u trong đầu, em ấy đã biết từ lâu nhưng vẫn dấu. Có lẽ câu em ấy nói cuối cùng trước khi ngất là về chuyện này.
- V- vậy Eunbi có thể sống không? Chị mau nói em nghe đi!- Yerin nói có phần lớn tiếng.
- Em đừng lo, bác sĩ nói rằng em ấy vẫn còn cơ hội sống chỉ là, chỉ là....- Sowon ấp úng nói.
- Là làm sao?!- Yerin gắt lên, cô thật sự vô cùng lo cho Eunbi.
- Chỉ là....cơ hội rất thấp, chỉ khoảng 10% thôi.
Nghe câu đó xong, Yerin suy sụp tinh thần hoàn toàn. Cô ngã khụy xuống đất và khóc như mưa. Tinh thần của cô gần như bị mất hết, lúc này cô thật sự là thà chết còn hơn. Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu Yerin, còn hy vọng thì vẫn phải thử chứ.

Sau 12h đồng hồ, đèn phòng phẫu thuật tắt. Vị bác sĩ bước ra với đôi mắt thấm mệt, những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Vừa thấy ông, Sowon, Eunha, Yuju, Yewon và Yerin vội chạy đến ngay. Yerin hỏi:
- Bác sĩ, Eunbi sao rồi, Eunbi của tôi làm sao rồi?!
- Cô an tâm, ca phẫu thuật rất thuận lợi, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn- Bác sĩ nói- Tuy nhiên...
Vừa được tin vui, nhưng nghe đến cái từ tuy nhiên của bác sĩ mọi người đều lặng người. Tuy nhiên là sao chứ, chẳng lẽ lại có vấn đề gì phát sinh sao?
- Bác sĩ, còn có chuyện gì sao?- Sowon lo lắng hỏi.
- Tuy nhiên có thể bệnh nhân sẽ không còn nhớ gì vì trong lúc phẫu thuật loại bỏ khối u chúng tôi phát hiện ra nó có liên quan đến trí nhớ của bệnh nhân- Bác sĩ giải thích- Vậy nên...
- Tôi hiểu rồi- Yerin nói- Chúng tôi có thể thăm em ấy chưa ạ?
Vị bác sĩ gật đầu và bỏ đi. Mọi người đều nhìn về phía Yerin nhưng cô dường như không có biểu cảm gì cả, phải chăng cô đang cố dấu đi những lo lắng?

[SinRin]-[Longfic] Chủ Tịch Là 1 Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ