Chương 14: Đối đầu

391 20 0
                                    

Ngày hôm sau, bốn người cùng nhau quay về Seoul. Thời tiết hôm nay khá ổn báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi.
Tại Seoul, Yerin và Eunbi trở về nhà của Eunbi để thay đồ còn Sowon thì đến nhà Eunha. Họ hẹn sẽ gặp lại tại trụ sở GF vì hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị với lý do là để bãi nhiệm Chủ tịch hiện tại tức Eunbi.

Tại nhà Eunbi, sau khi về đến nơi, em thả mình xuống chiếc sofa và nhắm mắt nghỉ ngơi. Yerin cũng đến và ngồi cạnh em. Chợt, Eunbi chuyển tư thế và gối đầu lên đùi cô. Em cảm thán:
- Nằm vầy vẫn là thoải mái nhất!
Yerin cũng đành lắc đầu bó tay với em. Ai bảo lúc ở biển thấy em bị thương nên cưng chiều cho em muốn làm gì thì làm nên giờ thành ra thói quen luôn rồi. Cô đưa tay luồn vào lóc em và gãi gãi xoa xoa. Eunbi dường như cảm thấy rất chi là thích việc này, em nhắm mắt và hưởng thụ sự chăm sóc đầy yêu thương từ cô. Có lẽ, Yerin đã phát hiện ra em rất thích được cưng chiều như thế này nên mới cố ý làm vậy. Chợt, Eunbi mở mắt ra và nói:
- Mặc dù rất thích nhưng em nghĩ là em không được nằm đây nữa rồi, em phải chuẩn bị đến công ty.
Yerin hiểu được đó là một việc hệ trọng nên cũng không cản em mặc dù cô biết em đang mệt. Cô nói:
- Vậy chị sẽ chuẩn bị nước cho em tắm rồi đến công ty cùng em.
- Chị không đi cũng được mà- Eunbi nói, em không muốn Yerin phải nhọc tâm.
Yerin cốc nhẹ một cái vào đầu Eunbi và nói:
- Không phản đối, chị lớn hơn phải nghe chị!
- Ơ này...- Eunbi định nói tiếp thì cô đã bỏ lên phòng mất rồi.
Trong khi Yerin chuẩn bị nước, Eunbi gọi điện cho Yewon. Bên kia vừa bắt mày thì đã không cho Eunbi kịp nói gì cả:
'Yah, Hwang Eunbi kia, cậu bỏ đi đâu vậy hả, có biết tớ lo lắm không, báo về thì chỉ nói có vài câu vẫn ổn! Cậu tưởng tớ là thần thánh chắc, biết tớ phải gồng mình gánh công ty giúp cậu gần một tuần rồi không?!.....
- Thôi thôi, tha cho tớ- Eunbi khổ sở nói, bạn bè lo lắng thì tốt thật nhưng bị mắng như vầy sao cảm giác nó không giống bạn mà giống mẹ mình hơn- Tớ còn chưa nói được gì đó.
Lúc này, sau khi mắng Eunbi một trận, Yewon có vẻ như đã hạ hỏa. Cô nói:
'Rồi, nói đi!'
- Tớ sẽ đến tham dự cuộc họp, cậu chuẩn bị đi- Eunbi ngắn gọn nói.
Câu nói này của em như một liều thuốc dành cho Yewon. Cô ở bên kia cười lên thành tiếng và đắc ý nói:
'Tốt nhất là vậy, mấy ngày nay cái lão già họ Kim của bên EV cứ liên tục hỏi cậu đâu rồi còn mang chứng cứ cậu đã chết này nọ ra nữa, thật là làm tớ với chị Yuju khốn đốn, còn phải gọi cả bố tớ về nữa đấy'- Yewon cố thêm vài câu than thở ra vẻ tội nghiệp.
- Rồi rồi, tớ sẽ bù đắp cho mọi người sau, nhất là cậu với Yuju, được chưa? Giờ thì nhớ chuẩn bị mọi thứ cho tớ, nhớ đừng để ai biết nhé, tớ muốn tặng hắn vài món quà- Eunbi vờ dỗ dành nhưng cũng không quên thêm vài câu căn dặn.
'Biết rồi khỏi nói, tớ tắt đây'.
Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc. Eunbi đi lên phòng và hỏi:
- Rin à, nước của em xong chưa?
- Rồi đấy Mèo ngốc- Yerin đáp lại và đi từ trong phòng tắm ra.
Vì Yerin gọi là Mèo ngốc riết cũng quen nên Eunbi cũng chả phản ứng gì. Em hôn nhẹ lên má cô và nói:
- Có ngốc cũng chỉ ngốc với chị thôi!
Nói rồi, em bỏ Yerin đang ngớ người ra ở đó và đi vào phòng tắm.
Trong khi Eunbi đang tắm, Yerin ở ngoài liền chuẩn bị mọi thứ cho em. Cô mở phòng thay đồ của em ra và bước. Đập vào mắt Yerin bây giờ là một chuỗi những thứ xa hoa mà cả đời cô chỉ có thể nhìn thấy trên TV mà thôi. Cô ngây ngất ngắm nhìn mọi thứ và cứ thế đi từ từ lướt qua từng thứ trong căn phòng. Đột nhiên, có một chiếc tủ đập vào mắt cô, đó là một chiếc tủ rất đặc biệt vì nó làm bằng gỗ và được chạm khắc tinh xảo chứ không làm bằng kính như những cái khác trong phòng. Cô đưa tay mở cửa tủ, một bất ngờ lớn xuất hiện trước mắt. Đằng sau cánh cửa tủ là một cái tấm màn có thêu chữ "For Jung Yerin", nghĩa là dành cho Jung Yerin. Kéo tấm màn qua một bên, trước mắt Yerin bây giờ là những bộ trang phục tuyệt đẹp, những đôi giày đủ kiểu và trang sức các loại. Lúc này, cô thật sự không thể nói nên lời nữa rồi, là em, là Eunbi đã chuẩn bị mấy thứ này ư?
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, Eunbi bước vào trong. Em vừa tắm xong, trên người vẫn đang nồng mùi sữa tắm. Em có chút ngạc nhiên khi thấy Yerin ở đây nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên đã biến mất và thay vào đó là một cái mỉm cười. Em tiến đến và ôm lấy cô từ phía sau. Em nói:
- Chị thấy sao, em định sẽ gây bất ngờ cho chị sau nhưng không ngờ chị lại phát hiện mất rồi.
- Em chuẩn bị từ lúc nào vậy?- Yerin hỏi và xoa xoa cánh tay đang vòng qua eo mình.
- Từ lúc ở biển, em đã cho người chuẩn bị- Eunbi đáp- Để dành cho vợ tương lai của em tên là Jung Yerin, chị thấy sao?
Yerin nghe em gọi là vợ thì nóng ran hết lên. Làn da trắng của cô làm cho cái sắc hồng trên mặt lộ rõ. Eunbi thấy vậy thì không nhịn được mà phì cười. Em nói:
- Chị ngại à?
- A- Ai ngại chứ!?- Yerin ấp úng nói.
- Vậy à, vậy thì coi như không có gì vậy vợ nhỉ?- Eunbi thì thầm vào tai Yerin làm cô đã nóng nay còn nóng hơn, khuôn mặt cô trở nên đỏ như trái cà chua.
- Ai là vợ em chứ?!- Yerin ngại quá hóa giận bỏ đi thẳng ra ngoài để lại một Hwang Eunbi đang cười ngặt nghẽo.
Vì Yerin ra ngoài rồi nên Eunbi đành phải tự lựa đồ thôi. Em lướt qua tủ đồ và lấy một chiếc quân tây màu đen, một chiếc sơ mi trắng và một chiếc áo khoác ngoài màu đen cùng tông với màu quần. Một lát sau, em bước ra ngoài với bộ trang phục đã chọn. Chiếc áo sơ mi và áo khoác đều được em diện theo kiểu xắn tay lên đến khuỷu tay. Tay em đeo đồng hồ, tai đeo một chiếc hoa tai màu đen. Tổng thể của em lúc này trông thật sự rất soái. Yerin lúc nãy còn giận dỗi cũng phải ngầy ngấy trước em. Cô nói:
- Khí chất quả là bất phàm nha!
- Chị cũng thay đồ đi- Eunbi mỉm cười nói, em cũng muốn cô phải ăn vận sang trọng.
Ngoan ngoãn nghe lời, Yerin đi vào phòng thay đồ. Một lúc khá lâu sau, cô bước ra. Eunbi đang ngồi đọc tài liệu bên bàn liền ngước lên xem. 1s, 2s, 3s, Eunbi ngơ ngẩn nhìn cô chằm chằm. Em cảm thán:
- Vợ xinh quá!
Yerin lúc này thật sự rất xinh. Trên người cô là một chiếc váy trắng đến đầu gối, phối cùng chiếc áo sơ mi màu xanh da trời có họa tiết hoa làm điểm nhấn. Thêm mái tóc dài ngang lưng được uốn nhẹ nữa, quả đúng là hoàn hảo.
Yerin thấy em nhìn chằm chằm thì xấu hổ nói:
- Nhìn gì, đi thôi!
Khẽ nhíu mày, Eunbi thấy có gì đó không hài lòng. Em đi vào phòng thay đồ và lấy một chiếc áo khoác dài màu trắng ra. Em đi đến gần Yerin và khoác lên người cô. Em nói:
- Trời lạnh, không được ăn mặc phong phanh như vậy!
Thấy em quan tâm chăm sóc mình, Yerin cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô vòng tay ôm lấy em và hôn lên trán em. Cô nói:
- Em nói chị mà sao không lo cho bản thân hả?!
Và rồi, sau đó cả hai đều đã khoác trên mình những chiếc áo khoác ấm áp.

Nửa tiếng sau, lúc này là 10h sáng, cuộc họp hội đồng quản trị đang bắt đầu diễn ra. Eunbi và Yerin đến vừa đúng lúc. Em dừng xe trước cửa công ty và bước xuống, đi vòng qua bên kia mở xe cho cô. Em đưa bàn tay ra cho cô nắm và cả hai cùng đi vào trong. Ở bên trong, các nhân viên đều đang bàn tán sôi nổi về cuộc họp xem ai sẽ chiếm được GF. Thấy Eunbi bước vào, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn nhau, họ thật không thể tin vào mắt mình mà. Tất cả không hẹn mà cùng lúc cúi rạp người xuống 90° và nói:
- Xin chào Chủ tịch!
Eunbi gật đầu với họ và tiến thẳng về phía phòng họp. Sự lạnh lùng và phong thái lãnh đạo, tôn quý của em làm tất cả các nhân viên đều phải gật đầu khâm phục. Nhưng có lẽ, lời bàn tán nhiều nhất chính là sự xứng đôi của Yerin và Eunbi cùng với câu chuyện do họ tự đặt ra với tiêu đề "Cặp đôi song kiếm hợp bích đánh bại EV".
Tại phòng họp, ban giám đốc và các cổ đông đang bắt đầu bỏ phiếu về việc bãi nhiệm Chủ tịch đương nhiệm. Trên chiếc ghế chủ tọa lúc này là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sâu ánh lên cái nhìn của sự tàn bạo và khuôn miệng nhếch lên nụ cười giả tạo. Ông ta chính là người đứng sau tất cả, Chủ tịch Kim Dong Woon của Tập đoàn EV.
*Cạch*- Cánh cửa phòng họp mở ra. Có bốn con người bước vào. Kim Dong Woon nhìn qua, khuôn mặt ông ta thoáng xuất hiện nét tức giận. Ông ta nói:
- Sojung, sao con ở đây?
Bốn con người vừa bước vào đó là Sowon, Eunha, Yuju và Yewon. Sowon nói:
- Tôi đến để kết thúc cái cuộc họp vớ vẩn này.
Rồi, Yewon và Yuju nhanh chóng đi lên phía trên chiếc bục phát biểu và nói:
- Thưa các vị cổ đông và ban giám đốc, chúng tôi nghĩ rằng các vị không cần phải bỏ phiếu cho cái cuộc bầu chọn vớ vẩn này đâu vì ở đây không có lẻ nào có quyền động vào GF cả nhất là ông ta- Yewon chỉ vào Kim Dong Woon.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Chợt, Kim Min Hyuk lên tiếng:
- Các người lấy quyền gì ngăn cản, hiện tại Chủ tịch của các người không có ở đây, có lẽ chết rồi cũng nên, mà trong khi đó, Chủ tịch Kim đây hiện tại có đến 20% cổ phần của Tập đoàn GF, nhiều hơn tất cả những người ngồi đây. Vậy thì chả lẽ với cương vị một đại cổ đông ông ấy lại không có quyền tổ chức cuộc họp này. Vả lại, người ta nói nước không thể một ngày không có vua, mà GF thì cũng tương tự vậy, nếu không chọn ra chủ tịch tạm thời thì ai sẽ gồng gánh GF đây.
Ở bên dưới, các cổ đông có vẻ đang bị những lí lẽ ấy lay động nên bắt đầu gật gù với nhau. Nhưng, Sowon lên tiếng:
- Nào có chuyện GF không có chủ, Chủ tịch của các người vẫn còn sống sờ sờ ra đó kìa. Còn ông ta, nếu các người biết những chuyện ông ta đã làm thì chắc có lẽ các người sẽ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện hợp tác cùng đâu- Sowon nhìn về phía bố mình bằng ánh mắt căm hận.
- Chủ tịch còn sống sao, thật không?.....- Ở bên dưới bắt đầu nháo nhào lên.
*Cạch*
Cánh cửa lần nữa mở toang ra. Mọi người trong phòng họp đều sững sờ đến lặng người, Chủ tịch Hwang của họ thật sự đang đứng trước mặt. Ngay lập tức, tất cả đứng lên và cúi đầu chào em. Eunbi cũng gật đầu đáp lại và đi đến chỗ thuộc về em. Em nói với Kim Dong Woon đang ngồi ở đó:
- Tôi nghĩ đây không phải chỗ của ông đâu Chủ tịch Kim.
Tức giận đến đỏ mặt, Kim Dong Woon đứng lên và nói với Eunbi:
- Xin chào Chủ tịch Hwang, đã lâu không gặp, không ngờ cô lớn lên lại giống bố như vậy đấy, rất xinh đẹp. Nhưng, chuyện này sẽ không dừng lại ơt đây đâu, cô cứ chờ đi.
Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi cùng với nụ cười nham hiểm. Eunbi lúc này cũng tức giận vô cùng, em chỉ hận không thể giết chết ông ta mà thôi. Hai bàn tay em siết chặt vào nhau đến nỗi muốn chảy máu. Chợt, một bàn tay ấm áp chạm vào tay em. Em nhận ra đó là Yerin, cô đang trấn tĩnh em một cách âm thầm. Quay qua nhìn cô, em mỉm cười nhẹ một cái và nắm lấy bàn tay cô thật nhanh như muốn nói em hiểu, em không sao. Đối với em lúc này, sự ấm áp của Yerin thật sự là còn tốt hơn cả trăm viên thuốc an thần, em chỉ cần có cô ở bên thì chả cần phải lo gì cả.
Lần chạm trán này chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc chiến chính thức mà thôi, phía trước Eunbi vẫn còn những khó khăn đang chờ. Chỉ mong Yerin sẽ mãi ở bên em để cùng em vượt qua nó.

/////////////////////////////////
Au cảm thấy chương này au viết dở quá, xin lỗi mọi người nhiều nha. Xòn vài chương nữa thôi, những chương sau au sẽ viết thật hay, thật gay cấn mong mọi người ủng hộ.

[SinRin]-[Longfic] Chủ Tịch Là 1 Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ