Chương 2: Vì tôi thích

478 27 2
                                    

- Cô khỏi cần thắc mắc nữa cô nghĩ đúng rồi đấy, tôi chính là cái người chủ tịch mà cô nói xấu đó.
Em ngồi trên chiếc ghế uy quyền nói ra tất cả những gì Yerin nghĩ. Điều này khiến cô không thể không lo lắng, không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân đây. Cô cô cúi đầu 90° và cười gượng nói:
- Xin chào Chủ tịch ạ! Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi ạ.
Em đứng lên đi về phía cô làm cô bất giác thụt lùi về phía sau. Em nhìn cô từ đầu xuống chân bằng ánh mắt dò xét khiến cô có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, em lên tiếng nói:
- Hwang Eunbi này xưa nay chưa bao giờ để mình bị thiệt cả. Cô làm tôi bị trễ cuộc họp, lại còn dám nói xấu tôi, cô nghĩ tôi sẽ giải quyết ra sao?
- Chủ tịch đại nhân đại lượng chắc chắn sẽ không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này đâu đúng không? - Yerin cố cười thật tươi và nói vài lời nịnh nọt để được thoát nạn.
Eunbi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sự vô tình. Em cầm lên một tập hồ sơ liếc sơ qua và nói:
- Cô, từ nay không cần đến phòng kế hoạch nữa.
- Chủ tịch muốn đuổi tôi sao, không được, không được!!!- Yerin hoảng hốt nói.
- Tôi thích làm gì cô quản được sao- Eunbi nói với tông giọng lạnh lùng vô cảm.
Em đứng lên đi ra ngoài cửa mà không thèm nói thêm gì cả. Yerin nhìn theo bóng lưng em, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má cô không biết từ lúc nào. Tại sao cô lại khóc vì một chuyện như vậy ư. Tất nhiên là không phải vì cô yếu đuối mà là vì nếu cô không kiếm được tiền thì cô sẽ không thể chữa lành bệnh cho bố của cô và bản thân cô cũng sẽ không thể thực hiện được ước mơ của bản thân là trở thành một doanh nhân. Yerin cố hít một hơi thật sâu và hét lên:
- YAH, HWANG EUNBI CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!
Eunbi bị gọi bằng tên thật của mình thì vô cùng khó chịu. Em quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, em nói:
- Cô còn muốn gì nữa?
- Hwang Eunbi, tôi nói cho cô hay, cô đừng có ỷ rằng bản thân có tiền thì muốn làm gì thì làm. Cô nghĩ việc sa thải một người với cái lý do trẻ con đó của mình là một việc mà một doanh nhân nên làm sao. Cô có biết công việc này quan trọng với tôi thế nào không, cô thật xấu xa.....- Yerin nói với đôi mắt đẫm lệ.
Eunbi thấy thế thì có phần hơi ngạc nhiên. Em không ngờ rằng một người vừa tăng động trước mặt em lại thay đổi thành một con người khác hoàn toàn như vậy. Em đi đến chỗ cô, rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay đưa cho cô và nói:
- Cô lau đi.
Yerin đẩy chiếc khăn ra và quay lưng định bỏ ra ngoài. Nhưng một bàn tay đã giữ cô lại, và cũng chính bàn tay đó đang lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cô cứng người trước hành động bất ngờ đó của em. Cô tự hỏi rằng cái con người đáng ghét này sao tự nhiên lại như vậy chứ. Như hiểu được ý cô, em nói:
- Tôi nói là tôi sẽ đuổi việc cô khi nào hả- Giọng nói em trở nên nhẹ nhàng hơn- Tôi chỉ không muốn người chưa thành nhân viên chính thức của công ty làm ở một nơi quan trọng như phòng kế hoạch mà thôi.
Yerin sững người khi nghe em nói. Nhưng ngay sau đó, cô đã phản ứng như đứa con nít được cho kẹo. Cô ôm chầm lấy em và kêu lên:
- Vậy là tôi không bị đuổi sao?!! Ôi, tuyệt vời! Cám ơn Chủ tịch, cám ơn Chủ tịch.
- Thả tôi ra!
Lời nói của em làm Yerin sực tỉnh, cô vội bỏ em ra. Khuôn mặt của cô trở nên ửng hồng vì ngại. Không khí của căn phòng bỗng chốc trở nên đầy gượng gạo. Em đi về phía chiếc bàn làm việc và ngồi xuống. Em nói:
- Tôi đã tính cho cô làm ở phòng marketing nhưng xem ra không được rồi.
- Ý Chủ tịch là sao?- Yerin lập tức trở nên lo lắng.
- Cô, có biết lái xe không?- Em hỏi.
- Cũng biết chút ít- Yerin đáp lại.
Nhận được câu trả lời, Eunbi liền nhanh chóng mở ngăn kéo của bàn làm việc và lấy ra một chiếc chìa khóa. Em ném về phía Yerin và nói:
- Công việc của cô từ nay sẽ là trợ lý của tôi. Đó là chìa khóa của chiếc BMW mà tôi thường đi và từ hôm nay cô sẽ là tài xế của tôi.
Yerin đứng hình trước công việc mà Eunbi giao cho. Thế quái nào mà cô từ một chân sai vặt trong phòng kế hoạch lại trở thành trợ lý hay nói chính xác hơn là chân sai vặt của riêng cái đứa nhóc khó ưa này cơ chứ. Cô nói:
- Nhưng Chủ tịch, tôi tại sao lại....
- Không nhưng nhị gì cả, tôi đã nói thì sẽ không rút lại, tôi nói cô làm trợ lý của tôi thì cô phải làm trợ lý cho tôi. Mức lương sẽ cao gấp đôi- Eunbi lập tức ngắt lời.
Phong thái làm việc bá đạo của cô nhóc Chủ tịch Hwang Eunbi thật sự là làm cho Jung Yerin cô tức chết mà. Tuy nhiên công việc này sẽ có lương cao gấp đôi, đương nhiên là Yerin sẽ làm rồi.

Nguyên cả ngày hôm đó, Hwang Eunbi liên tục sai Yerin làm đủ mọi công việc mà đến Yerin cũng chả biết là bản thân đang làm gì. Đột nhiên, em gọi cô:
- Này, trợ lý Jung.
- Chủ tịch lại muốn gì nữa sao~- Yerin đáp bằng giọng mệt mỏi đầy nũng nịu.
Eunbi nghe thấy tông giọng đó cũng bất giác cong hai khóe miệng lên đôi chút. Em hắng giọng để giấu đi sự buồn cười và nói:
- Cô chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có một cuộc họp với đối tác bên Anh.
- Hử, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ?- Yerin thắc mắc hỏi.
- Sao lại không liên quan, cô sẽ thay tôi đi họp mà- Em đáp một cách tỉnh như không.
"Đi họp thay á, sao lại là mình! Cái con nhóc này lại có ý định gì nữa không biết?! Ôi cái số của tôi!"- Yerin than thở trong lòng.
Lại một lần nữa, em chưa đợi cô đáp lại đã nói tiếp:
- Bởi vì tôi chưa đủ lớn để làm cho họ tin tưởng vì vậy tôi cần cô thay tôi. Việc của cô chỉ đơn giản là đến kí hợp đồng và đi thôi.
Đúng thế, vô cùng đơn giản với em nhưng là cả một gánh nặng với cô. Cô lên tiếng định từ chối:
- Chủ tịch tôi không....
- Cô sẽ làm được thôi, tôi tin vào cô- Em ngắt lời cô và nói một cách đầy ti tưởng.
Cách nói cùng ánh mắt của em làm Yerin không thể tưc chối được. Cô đành bất lực gật đầu. Mọi thứ cô sẽ  đánh cược vào lần này hết vậy.

Chiều hôm đó, vào lúc 6h, cuộc họp diễn ra như dự kiến. Yerin hết sức hồi hộp, đứng ngồi không yên trong phòng. Nhưng em thì lại trái ngược hoàn toàn, những gì em làm chỉ đơn giản là đọc một cuốn sách về tranh ảnh. Yerin nhìn em và thầm nghĩ:
"Thật không ngờ một người trẻ như cô ấy lại có thể có được sự bình tĩnh và phong thái tự tin như vậy. Thật là ngầu quá!"
Đột nhiên, em đứng dậy đưa cho cô một chiếc tai nghe và nói:
- Không cần lo lắng, chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra như dự liệu. Nhưng nếu ông ta có hỏi gì ngoài lề mà không trả lời được thì hãy gõ vào tai nghe, tôi sẽ giúp cô.
Nhận lấy chiếc tai nghe, lòng Yerin trở nên phần nào an tâm hơn. Cô hít thật sâu và đi vào phòng họp. Cô tự nhủ rằng chỉ cần hoàn thành được việc này cô sẽ bước được một bước trên co đường trở thành doanh nhân giống em.
Đúng như em dự đoán, mọi việc diễn ra vô cùng ổn. Yerin chỉ còn cần kí hợp đồng nữa là ổn. Bỗng, đại diện của bên đối tác nói với cô:
- Kế hoạch của các vị rất ổn nhưng với một người đại diện trẻ như cô liệu chúng tôi có thể tin tưởng không?
Gặp câu hỏi khó, Yerin cảm thấy có chút dao động. Nhưng, khi nhớ lại ánh mắt của em lúc giao việc cho mình thì cô đã lấy lại được tự tin. Cô nói:
- Có thể tôi trẻ thật nhưng tôi không phải kẻ bất tài vả lại thực hiện kế hoạch này chẳng lẽ với một công ty có đội ngũ hàng ngàn người như chúng tôi lại không hoàn thành được.
- Cô rất tự tin, nhưng chúng tôi lấy gì để tin chắc chắn nó sẽ thành công đây?- Ông ta hỏi lần nữa.
Yerin cứng họng vì câu hỏi này. Cô không biết nên nói làm sao bây giờ. Cô bất giác đưa tay lên chạm vài chiếc tai nghe mà bản thân đã quên bẵng. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai cô:
-'Hãy nói với họ rằng chúng ta sẽ lấy cái tập đoàn đứng thứ 6 trong số những tập đoàn trẻ lớn nhất thế giới này để họ tin'.
Yerin nghe xong thì vui vẻ nói lại với bên đối tác bằng chất giọng đầy cứng rắn giống hệt em. Chính câu trả lời này đã giúp Yerin lấy được bản hợp đồng lớn. Cô vội chạy về phòng và hớn hở báo với em. Sau khi tuôn một tràng, cô im lặng nhìn em một lúc và nói:
- Chỉ hỏi em một câu được không?
- Nói- Em đáp cụt ngủn.
- Tại sao.... em lại để chị làm trợ lý mà không đuổi việc chị?
Eunbi nhìn cô một lúc và nói:
- Vì tôi thích.

//////////////////
Cám ơn vì đã đọc. Mình sẽ ra chap vào thứ 2, 4, 6, đọc ủng hộ mình nha. Cám ơn nhiều ^_^

[SinRin]-[Longfic] Chủ Tịch Là 1 Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ