My new roomate is 5 years old boy ;

361 31 2
                                    

park chanyeol nằm ở phòng bệnh này gần hai năm, thẻ thành viên cũng đã có. người đến người đi nhiều vô số kể, duy chỉ mình hắn ôm khư khư cái giường cũ kỹ ộp ẹp góc phòng nhất quyết không rời bỏ. phòng bệnh này thuộc về khoa tim mạch, người ở khoa này ai nấy đều quen mặt tên họ park. họ chẳng đem sự xuất hiện của hắn lấy làm khó chịu, cũng bởi park chanyeol ngày thường chẳng bao giờ chịu ngồi im, hắn luôn chạy tới chạy lui giúp họ rất nhiều việc vặt, park chanyeol thuộc tuýp người dễ nói chuyện dễ gần gũi, nói chuyện với hắn cũng giúp họ quên mất phần nào bận bịu cùng áp lực trong công việc. nếu có đồ ăn ngon, họ vẫn sẽ mang đến cho hắn tiếp đó cả hai sẽ cùng nhau vui vẻ nói vài chuyện phiếm trước khi trưởng khoa phát hiện và phạt họ ở lại trực đêm. phòng bệnh này vì có hắn cũng trở nên vui vẻ, park chanyeol hệt như con virus vui vẻ đem đến sự thoải mái cho những người xung quanh.

nhưng rồi người đến người đi, phòng bệnh ngày một vắng vẻ. cũng chỉ còn lại góc giường cũ kỹ cùng tiếng kêu ọp ẹp, khuông cửa sổ phản chiếu đầy ánh cam vào buổi xế chiều, cảnh đẹp còn đó nhưng người chia sẽ cùng hắn giờ đã chẳng còn ai.

những người sau khi phẫu thuật trong thời gian điều trị phục hồi sẽ được đưa vào đây, vậy nên cứ mỗi hai ba tháng lại có người chuyển ra tạm biệt hắn quay về cuộc sống của mình. park chanyeol cũng chỉ biết nở nụ cười, cầu chúc cho họ sẽ gặp nhiều may mắn ở cuộc đời phía trước. khi chỉ còn mình hắn; park chanyeol thu lại nụ cười trên môi, trở mình nằm xuống chiếc giường cũ kỹ ộp ẹp cảm nhận chút ấm áp xế chiều len lỏi vào khung cửa sổ tầng ba.

mẹ hắn đã từng nằm đây; trên chiếc giường cũ kỹ cùng tiếng kêu ộp ẹp vào mỗi buổi xế chiều. những kỉ niệm hắn cố gắng vun đắp cùng mẹ mình đến cuối cùng đều đọng lại trong căn phòng bệnh tầng ba này. nếu ai đó hỏi hắn việc đáng tiếc nhất trên đời là gì, hẳn hắn sẽ trả lời đó chính là vẫn chưa lần nào chụp ảnh cùng mẹ. hắn cùng mẹ ngay cả bức ảnh chụp cùng nhau cũng chẳng có, hiện tại những gì tồn đọng lại trên gương mặt của bà giờ cũng chỉ còn là kí ức.

" chanyeol, có người đến chơi với cậu này! "

giọng nói của jongin nhanh chóng lôi kéo dòng suy nghĩ miên man của hắn, park chanyeol xoay người nở nụ cười nhìn người vừa bước vào phòng.

" đến chơi có mang đồ ăn không? "

" không. lần này đến chỉ mang theo cậu bạn nhỏ này "

từ cửa phòng xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn khoảng chừng 1m rưỡi, mặc đồ bệnh mà như lọt thỏm vào trong đấy, tay trái nó đeo gạt mang theo ống tiêm nối liền với bình nước biển cao gần cả tấc.

" hi bé con~ "

nó nhìn hắn với khuôn mặt nghiêm túc, dường như rất muốn nói "mình thế mà lại ở cùng tên ngốc này sao". nhưng người nó yếu lắm, chẳng thể quan tâm đến mọi thứ xung quanh. nó yếu ớt đi lẽo đẽo sau lưng kim jongin đến gần giường bệnh mới nằm im hệt như người sắp chết.

" lại khó thở sao? "

kim jongin hỏi nó, nhưng nó chỉ có thể gật đầu không thể đáp trả. park chanyeol nhìn nó, trong lòng đầy cảm thông, đoán chừng đứa bé này năm nay cũng chỉ mới ba bốn tuổi dù sao cũng chỉ là bé con đang tuổi ăn tuổi lớn nằm ở một nơi thế này đúng là tội nghiệp.

" oh sehun là tên của nó, năm nay 5 tuổi vừa đẻ ra đã bị bệnh tim vài tuần trước vừa làm ca phẫu thuật hiện tại sức khỏe còn yếu chưa thể hoạt động mạnh. trưởng khoa muốn nó đến đây để tiện quan sát " jongin vừa nói vừa ghi chép cùng quan sát số liệu trên bảng điện tử, sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ anh xoay người chào tạm biệt park chanyeol, trước khi đi còn không quên dặn dò.

" nó không dễ gần như những đứa bé khác, khó chịu cùng nghiêm túc lắm, chẳng chịu mở miệng nói chuyện với người khác, có nói chuyện thì cũng chỉ trả lời mấy câu hỏi 'đúng sai' kiệm lời vô cùng "

" bị tự kỉ à " park chanyeol chỉ tùy tiện nói, nào ngờ kim jongin gật đầu cũng chẳng nói gì thêm ngoại trừ căn dặn.

" làm ơn để mắt đến nó "

Death. Love. Death. [CHANHUN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ