Tống Lam ôm cặp tài liệu, lạnh lùng rời khỏi văn phòng công tố. Vụ án đã được giải quyết, hung thủ thật sự bị bắt giam, anh khá hài lòng với mức án phạt.
-Tử Sâm! Đợi tôi với!
Một giọng nói thanh lãnh vang lên, lại mang theo chút ngọt ngào, nũng nịu. Hiểu Tinh Trần khoác vội áo gió màu xám, chạy đến bước sóng vai cùng Tống Lam.
Tống Lam mặt lạnh thành quen, một cái nhíu mày, nhếch môi cũng lười, chỉ im lặng nhìn đối phương một cái rồi lại tiếp tục rảo bước.
Hiểu Tinh Trần học cùng hắn ba năm, làm chung tám năm, quá rõ tính cách của đồng nghiệp, không trách hắn. Y tìm cách khơi gợi bầu không khí:
-Trời hôm nay hơi lạnh, anh muốn ăn lẩu không? Tôi mời.
-Không.
Một tiếng vang lên đánh tan nụ cười trên môi Hiểu Tinh Trần. Y rũ mắt:
-Anh là đang chê tôi phiền phức sao?
Không hiểu sao, biểu cảm đầy ủy khuất của đối phương lại khiến Tống Lam tràn ngập một cỗ ân hận, hắn nói chuyện lại khó chịu đến thế.
-Không...không phải. Lần này, tôi mời.
Hắn cố gắng nhếch môi, muốn cười lên an ủi người bên cạnh, nhưng hắn càng cố gắng, nét mặt càng khó coi đến đáng sợ. Hiểu Tinh Trần bị hắn làm cho nhịn cười muốn nội thương, liền dứt khoát vươn tay ôm lấy mặt hắn, xoa xoa nắn nắn khoé miệng đối phương:
-Không muốn cười thì đừng cười.
-Tôi cười... xấu vậy sao?
-Không xấu! Tử Sâm nhà anh đẹp như vậy, làm gì cũng đẹp hết!Thế là hai bạn nhỏ công tố khoác vai nhau hướng quán lẩu của chuỗi nhà hàng Loạn Táng Cương thẳng tiến.
________________
Một góc quay khác:
Trước gương, bạn nhỏ Tống Lam đang tập cười.
Phòng sát vách, bạn nhỏ Tinh Trần đang nhịn cười.
_____________
Nội tâm tác giả: Truyện được viết do tuỳ hứng, hơi nhạt nhẽo và xàm xí 🙃🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Hiện đại linh tinh truyện
FanfictionMột cái đồng nhân ngọt ngào do tui nổi hứng viết <3 Nhân vật là của Má Khứu, cẩu lương cẩu huyết là của tui 😅😅😅 Cảnh báo: OOC, OOC, OOC