Nhìn đồng hồ đã hơn hai mươi ba giờ, Ôn Ninh đem nguyên liệu làm bánh cất vào tủ lạnh, định sáng mai sẽ làm một ít bánh ngọt đem chia cho mọi người nhân ngày sinh nhật của mình.
Hắn vừa nằm xuống giường, chưa kịp nhắm mắt thì chuông cửa vang lên. Mở màn hình điện thoại lên, 0 giờ 0 phút, ai lại tìm đến vào giờ này chứ?
Nhưng hắn vẫn bước xuống giường, khoác một chiếc áo choàng mỏng, đi ra huyền quan.
Kẹt......
Đối diện với hắn là màn đêm đen không sao không trăng, đèn đường trước nhà có vẻ bị hỏng rồi, cứ lúc sáng lúc tối. Không có một người nào.
Khoảnh khắc hắn chuẩn bị khép lại cánh cửa thì phát hiện dưới đất có một cái hộp được bọc bằng giấy bạc, loại giấy chuyên để bọc cá đem đi nướng.
Ôn Ninh hiếm khi trợn trắng mắt nhìn thứ kì quặc xuất hiện lúc nửa đêm. Hắn bắt đầu bổ não nghĩ ra rất nhiều tình huống và không có một cái nào tốt đẹp cả.
Băn khoăn một hồi, hắn vẫn chọn nhấc cái hộp lên và mang vào nhà. Dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn bàn, hắn cẩn thận dùng dao dọc giấy rạch lớp băng keo, lại cẩn thận mở hộp ra.
"Ah!"
Hắn kêu một tiếng cho có khi nhìn thấy bên trong là một thứ bầy nhầy không ra hình dạng, đen đỏ lẫn lộn chẳng khác gì một đống máu thịt nát bấy.
Hắn thoáng một cơn rùng mình, kí ức bi thảm ngày xưa ùa về... Hắn đã từng giết người không ghê tay. Hắn đã từng là một kẻ hung tợn máu lạnh. Hắn đã từng là mối hiểm họa đe doạ bình an của mọi người. Người gửi thứ này cho hắn rốt cuộc có âm mưu gì?
Hắn run rẩy ngã ngồi xuống sô pha, rút điện thoại ra muốn gọi cho Ngụy Vô Tiện.
Hắn chưa cả mở máy thì đối phương trùng hợp gọi đến. Hắn thở hắt ra một hơi rồi trượt màn hình nghe máy.
"Ngụy thiếu."
"Ôn Ninh à, sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi vừa được một kẻ nặc danh gửi đến một hộp đồ."
"Cái gì? Cậu đừng manh động, nói tình hình cho tôi nghe đi."
"Tôi đã mở ra rồi. Trên hộp không có bất kì thông tin nào, bên trong không rõ là thứ gì, nhưng rất... ài, tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào."
"Được, được. Cậu ở yên đó, tôi đang mặc quần. Mười lăm phút nữa sẽ cùng Lam Trạm đến đó."
"..."
Ôn Ninh nhanh gọn cúp máy. Gương mặt quanh năm trắng bệch nay phủ một tầng ửng hồng.
Hắn ngồi yên trên ghế, không biết nên làm gì đành mở điện thoại lướt weibo.
Đột nhiên điện thoại ting ting mấy tiếng báo có tin nhắn.
Là một dãy số lạ, với dòng: "Bất ngờ chưa?"
Ôn Ninh nhìn chằm chằm màn hình, tim đập thình thịch, đối phương là đang liên lạc với hắn sao? Hắn nên đáp lại thế nào? Hay là trực tiếp chặn số này luôn?
Chuông cửa lần nữa vang lên. Ôn Ninh có chút không muốn ra mở cửa, vì phía Ngụy Vô Tiện không thể đến nhanh như thế. Hắn sợ mở cửa ra sẽ gặp kẻ nặc danh kia.
Chuông cửa vẫn không ngừng vang. Hắn cuối cùng vẫn chọn ra mở cửa. Bên ngoài là một con gấu bông cổ đeo nơ. Và hiển nhiên không có ai.
Ôn Ninh không dám động vào nó, dùng mũi chân đá nhẹ một cái, con gấu bông ngã lăn ra, đầu lìa khỏi cổ.
Lần này thì hắn không thể bình tĩnh nữa.
May thay, Ngụy Vô Tiện đến rồi.
Ngụy Vô Tiện vừa nước xuống xe đã thấy Ôn Ninh đang đứng ngây ngốc trước cửa liền gọi:
"Ôn Ninh?! Cậu đang nhìn cái gì vậy? Oái! Cái gì đây?"
Ôn Ninh lắc đầu: "Tôi không biết."
Ngụy Vô Tiện cầm con gấu lên, thầm nghĩ: "Thứ này trông có vẻ quen mắt."
Lam Vong Cơ đỗ xe xong cũng đi đến, gật đầu chào Ôn Ninh.
Ôn Ninh gật đầu chào lại rồi mời hai người họ vào nhà.Thời điểm Lam Vong Cơ nhìn thấy cái hộp kì lạ, đã đưa mặt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng đang nhìn qua chỗ y.
Ngụy Vô Tiện: "Ôn Ninh à, cái này là bánh sinh nhật tôi làm tặng cậu. Cái bọc bên ngoài là do tôi không mua được giấy gói quà, hi hi"
Ôn Ninh ngỡ ngàng nhìn thứ trong hộp, không đáp lời.
Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: "Doạ đến cậu rồi. Tại bên chuyển phát làm ăn ẩu quá hỏng hết cả bánh tôi làm."
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh ho hai tiếng: "Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện đành thành thật nói: "Lúc ta mới làm xong, nó không có tệ thế này... Chắc là do điều kiện bên chuyển phát không tốt làm nó biến dạng."
Ôn Ninh cũng không trách nổi Ngụy Vô Tiện, hắn ta có bao giờ nấu được cái gì ra hồn đâu.
"Không sao, cảm ơn cậu đã chuẩn bị."
Ngụy Vô Tiện xua tay: "Không có gì. Cơ mà con gấu này là sao?"
Ôn Ninh cũng đang thắc mắc điều tương tự.
Điện thoại Ôn Ninh đổ chuông, dãy số lạ ban nãy gọi tới. Hắn lưỡng lự nhìn hai người kia rồi nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc:
"Chú Ninh, là cháu, Tư Truy đây."
"Tư Truy?"
"Vâng, điện thoại cháu hết pin rồi nên cháu mượn điện thoại của Kim Lăng. Sinh nhật vui vẻ nha chú!"
"Cảm ơn."
"Chú nhận được quà chưa? Cháu đã đặc biệt nhờ bên chuyển phát mang đến đấy?"
Vì Ôn Ninh mở loa ngoài nên Ngụy Vô Tiện nói chen vào: "Có phải gấu bông không?"
Tư Truy đáp ngay: "Ah, Ngụy tiền bối, đúng là gấu bông đấy ạ. Con đặt mua trên mạng."
Ngụy Vô Tiện: "Lần sau chọn đồ hãng khác đi. Con gấu bông nhóc tặng đầu lìa khỏi cổ rồi."
Lam Tư Truy có vẻ rất sốc, một lúc sau mới đáp: "Vậy sao? Chú Ninh, cháu xin lỗi. Dịch bệnh mà, cháu không ra ngoài mua đồ được."
Ôn Ninh: "Không sao. Cảm ơn cháu nhiều."Mọi chuyện sáng tỏ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về.
Ôn Ninh đem hai món quà đặc biệt bỏ vào thùng rác, người tặng có lòng mà quà thì...Trước khi Ôn Ninh đóng cửa vào nhà, thì bầu trời thành phố sáng rực pháo hoa "Ôn Ninh, sinh nhật vui vẻ. Chúng tôi luôn yêu cậu!"
Đây là món quà mà những người yêu quý hắn gửi cho hắn.
Hắn cúi đầu, vui vẻ mỉm cười. Trên thế gian này luôn có người thực lòng yêu quý hắn. Dù trước đây hắn là ai, hiện tại là ai, sau này trở thành ai, họ vẫn luôn ở bên hắn, hiểu rõ sơ tâm trong sáng của hắn, đối đãi với hắn thật tốt.
"Cảm ơn mọi người."Chúc mừng sinh nhật tiểu thiên sứ Ôn Ninh 🎂🎂🎂🎂🎂🎂
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Hiện đại linh tinh truyện
FanficMột cái đồng nhân ngọt ngào do tui nổi hứng viết <3 Nhân vật là của Má Khứu, cẩu lương cẩu huyết là của tui 😅😅😅 Cảnh báo: OOC, OOC, OOC