-Tinh Trần ca ca, hôm nay không phải đến toà án sao?
A Thiến vừa gặm đùi gà, vừa chớp chớp mắt hỏi nam nhân đang nghiêm túc ăn điểm tâm trước mặt.
Hiểu Tinh Trần nãy giờ đều ăn trong vô thức, bởi đầu óc chính mình đang ở trên mây với Tống Tử Sâm rồi, nghe A Thiến hỏi, ngơ nhác một chút mới trả lời:
-Ừ, hôm nay không phải đến. Lát nữa em có muốn đi công viên trò chơi một chút không? Coi như thưởng vì học kì vừa rồi em đạt học sinh xuất sắc?
-Được!
A Thiến vui vẻ buông xuống đùi gà đang gặm dở, chạy lon ton đi chuẩn bị. Cô bé này, sắp lên cao trung rồi, mà vẫn trẻ con, đáng yêu như vậy.Hiểu Tinh Trần ăn xong phần điểm tâm, dọn dẹp bát đũa xong thì A Thiến cũng một thân xinh đẹp đứng chờ sẵn ở cửa.
Hiểu Tinh Trần cứ vậy lấy áo khoác treo trên giá, khoác lên, liền mang một thân tiên khí sẵn sàng rước tiểu cô nương bên cạnh ra ngoài.
-Anh không thay đồ sao?
A Thiến tròn mắt hỏi.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười:
-Mặc như vậy được rồi mà...
Y nhìn chính mình một chút, áo khoác dài đến đầu gối, áo thun trắng, quần âu màu be nhạt, hoàn toàn ổn mà.
A Thiến cười thành tiếng:
-Ha... Tinh Trần ca ca lớn lên xinh đẹp như vậy mặc gì cũng đẹp hết...
Hiểu Tinh Trần đang xỏ giày liền hẫng lại một nhịp. Y nhớ hôm trước, lúc y mặc một thân Âu phục cùng Tống Lam đi dự lễ cười một người bạn cũ, hắn cũng nói giống hệt A Thiến nha...-Tinh Trần ca ca, trò kia trông hay quá! Mau chơi thử một lần...
A Thiến hào hứng kéo Hiểu Tinh Trần đi. Còn y thì nhìn tàu lượn siêu tốc mà mồ hôi lạnh túa ra. Y không muốn chơi! Y không muốn chơi đâu!
Nhưng kết quả vẫn bị A Thiến dụ dỗ cùng lôi kéo lên chơi thử bằng được. Y run rẩy ngồi trên ghế, chẳng buồn để ý xem bên cạnh có phải A Thiến không nữa.
Lúc đến góc 90 độ, y thực sự sợ hãi mà hét lên, bàn tay thon dài theo bản năng túm lấy áo người bên cạnh.Sau khi cơn kinh hoàng qua đi, Hiểu Tinh Trần mất hồn lạc phách buông áo người bên cạnh ra, thở phào một hơi đứng dậy.
Lúc bước xuống khỏi tàu, y chưa hết sợ hãi, lảo đảo một phen, liền ngã vào lòng ai đó.
A, là người ngồi bên cạnh y nãy giờ.-Xin lỗi... A, Tử Sâm?!
-Ừ...
Tống Lam đỡ y đứng thẳng dậy, lại nhìn sang A Thiến đang rất vui vẻ đứng bên cạnh, nhắc nhở:
-Lần sau đừng để cậu ấy chơi trò này nữa.
-Hì hì, đâu nghĩ là Tinh Trần ca ca lại sợ thế chứ!
A Thiến đã quen với gương mặt lạnh lùng ít cười của Tống Lam, nhìn vậy thôi chứ thực ra hắn không giận cô lắm.
-Sao anh lại ở đây?
Hiểu Tinh Trần sau khi lấy lại tinh thần, liền ngơ ngác hỏi.
Tống Lam bình thản trả lời:
-A Thiến gọi tôi đến. Tôi đã đi theo hai người từ lúc rời chung cư.
-Thật?! Sao tôi không nhận ra?!
Hiểu Tinh Trần bị dọa sợ rồi. Nếu Tống Lam là người xấu, có khi y bị bắt mất vẫn chưa phát giác có người đi theo mình.
A Thiến bóc một viên kẹo bỏ vào miệng:
-Có mình anh không nhận ra thôi, mau lên, em muốn chơi mấy trò bên kia!
Hiểu Tinh Trần cả mặt đỏ hồng, không dám nhìn thẳng vào Tống Lam. Lúc nãy, y mất mặt như vậy, đều bị đối phương trông thấy cả rồi.
Tống Lam đột nhiên vươn tay xoa đầu người bên cạnh, giọng trầm trầm:
-Đừng xấu hổ. Em vừa rồi rất đáng yêu...
Hiểu Tinh Trần cảm thấy không xong rồi, hình như chính mình vẫn đang ngồi trên tàu lượn ah~
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Hiện đại linh tinh truyện
FanficMột cái đồng nhân ngọt ngào do tui nổi hứng viết <3 Nhân vật là của Má Khứu, cẩu lương cẩu huyết là của tui 😅😅😅 Cảnh báo: OOC, OOC, OOC