Chap 4

1.9K 66 0
                                    

- Em chào thầy - Boram và HyoMin bước vào phòng và cúi chào

- Boram và HyoMin đấy ah, mau vào đây ngồi và xem ai đến này - một vị giáo sư tóc đã bạc vừa cười vừa nói và chỉ vào 1 cô gái đang ngồi đối diện.

Cô gái ấy mỉm cười, một nét đẹp thánh thiện, khuôn mặt với các đường nét hoàn hảo với một nốt ruồi nhỏ trên sống mũi

- Chào Boram, HyoMin, lâu rồi không gặp 2 người

- Lee Qri, là cậu đó sao?

- Qri unnie, 2 năm rồi mới được gặp chị

- Lại đây ngồi đi, sao 2 đứa lại đứng ngây người ra vậy - vị giáo sư vẫy vẫy tay - hôm nay đúng là sinh nhật đặc biệt của tôi vì có các trò đến chúc mừng thế này.

Sau một hồi nói chuyện, chúc mừng sinh nhật với giáo sư vui vẻ, cả 3 rủ nhau ra quán cafe để nói chuyện. Đó là một quán cafe không được rộng rãi lắm, bàn uống nước được xếp thành 2 hàng, ở giữa là lối đi chỉ đủ 2 người đứng. Tuy nhiên đây là nơi khá được ưa chuộng bởi vị cafe rất đặc biệt và được ưa thích từ khá lâu rồi. Quán khá đông khách, họ nhanh chóng tìm được 1 bàn trống ở phía cuối dãy bàn và phải đi qua khá nhiều bàn. Một vị khách bất ngờ đứng lên ra khỏi bàn và va phải HyoMin khiến cô mất thăng bằng. Cô tưởng rằng mình sẽ ngã sõng xoài ra đất và là tâm điểm chú ý của những con mắt xung quanh đó tuy nhiên cô cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo và đỡ cô. Một người con gái rất đẹp nhưng lại có khuôn mặt khá lạnh nhìn cô khiến cô bị đứng hình 1 lúc.

- Cô không sao chứ? Người con gái ấy hỏi khiến HyoMin bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị

- Không, không sao - HyoMin ngượng ngùng đáp tuy nhiên cô vẫn giữ nguyên trạng thái trong vòng tay cô gái ấy.

- Vậy cô định cứ đứng thế này trước những con mắt đang nhìn kia sao - vừa nói cô gái vừa hất hàm ám chỉ những người xung quanh đang nhìn họ.

- A - HyoMin đỏ mặt nhớ ra vội vàng đứng thẳng dậy cúi đầu lia lịa - A, tôi xin lỗi, ah  quên, cám ơn vì đã đỡ tôi, thật sự cám ơn.

- Không có gì - cô gái lạnh lùng trả lời rồi ngồi xuống tiếp tục câu chuyện với 2 người bạn đi cùng.

- Hyo Min ah, em không sao chứ, mau ngồi vào bàn đi nào - Boram kéo Hyo Min ra bàn trống họ vừa tìm được.

- Yeonie ah, cậu thật là cool đấy - Ji Eun giơ ngón tay cái lên

- Mà sao tự nhiên lại đứng lên đỡ cô ấy thế? Luna thắc mắc.

- Ah, không, mình định đi rửa tay một chút thì đúng lúc cô ấy ngã ấy mà - Ji Yeon xua tay

- Vậy sao không đi đi lại còn ngồi xuống

- Đông quá, để sau vậy - Ji Yeon lắc đầu tỏ vẻ ái ngại nhg thầm nghĩ - lần thứ 2, thật là, sao mình lại cứ muốn bảo vệ người ấy thế nhỉ?

Cách đó 1 bàn, mặt Hyo Min vẫn chưa hết đỏ, cô cúi gằm mặt xuống ngại ngùng.

- Em thật là, đi đứng chẳng cẩn thận gì cả - Boram cằn nhằn

- Thôi mà, cũng vì va phải người khách kia nên em ấy mới vậy phải không Hyo Min - Qri vừa nói vừa nhìn Hyo Min

- Thôi kệ em đấy - Boram quay sang hỏi Qri - dạo này cậu thế nào, tiểu thư con nhà giàu như cậu chắc không phải đi làm đâu nhỉ

We belong together - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ