Chap 25

1.3K 37 0
                                    

Hyo Min giờ chỉ còn biết gục mặt vào gối mà khóc. Ngay cả đến mẹ cô cũng muốn chia cắt cô và Ji Yeon. Tại sao tình yêu của hai người lại khó khăn trắc trở đến vậy? Những tưởng sau 14 năm trời xa cách, giờ gặp lại họ có thể hạnh phúc bên nhau vậy mà sóng gió này chưa qua đã có sóng gió khác ập đến. Ông Trời muốn thử thách tình yêu của họ đến khi nào nữa đây? Đang mải khóc thì tiếng chuông điện thoại kêu, là Ji Yeon. Hyo Min vội lấy tay quệt nước mắt và lấy giọng bình tĩnh để bắt máy.

- Uhm, unnie nghe đây.

- Minnie, giọng Minnie sao vậy? - Ji Yeon thắc mắc khi nghe giọng Hyo Min hơi lạ.

- Ah, unnie đang ngủ nên giọng bị vậy đó - Hyo Min vội giải thích - có chuyện gì vậy?

- Em lại tưởng Minnie đang khóc vì nhớ em chứ - Ji Yeon tinh nghịch trả lời.

- Mới gặp nhau lúc nãy làm gì mà đã nhớ - Hyo Min cố nói thật chậm để giấu đi tâm trạng buồn của mình - Em có đang nói quá không đấy?

- Thế mà giờ em nhớ Minnie đến chết đi được ấy - Ji Yeon nhận thấy sự im lặng phía đầu dây bên kia nên vội hỏi - Minnie sao không nói gì vậy. Ngủ rồi ah?

- Không, tại em mà unnie giờ không ngủ được nữa đấy - Hyo Min lại quệt nước mắt vẫn đang rơi và cố nói với giọng bình thường nhất - Yeonie ah, hay em kể chuyện cho unnie dễ ngủ được không?

- Kể chuyện áh? Minnie cứ như con nít vậy. Thôi được em sẽ kể cho unnie chuyện này hay lắm - Ji Yeon bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Hyo Min dùng tay bịt miệng mình lại cố không để Ji Yeon nghe thấy tiếng nấc vì cô đang khóc. Được nghe giọng nói ấm áp này, giọng cười giòn tan này là điều hạnh phúc của cô nhưng giờ cô lại đang khóc vì điều ấy. Chẳng lẽ tình yêu này là sai sao? Cô phải làm gì để hai người có thể được bên nhau mãi mãi. Cái khoảnh khắc này, Hyo Min ước rằng sẽ mãi dừng lại ở đây. Cô không muốn nhắm mắt lại ngủ vì cô sợ khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với thực tại trớ trêu này. Ji Yeon vẫn cứ thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia mà không biết người con gái mình yêu đang run rẩy, mím chặt môi lại để cô không biết rằng Hyo Min đang khóc. 

- Minnie, Minnie ngủ rồi ah? - Ji Yeon hỏi khi nhận thấy sự im lặng rồi ngậm ngùi - Vậy em cũng đi ngủ vậy. Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

Ngay sau tiếng Ji Yeon vừa cúp máy, Hyo Min buông thõng chiếc điện thoại của mình rồi lại gục đầu vào gối khóc. Cô không muốn nói cho Ji Yeon biết việc mẹ cô cũng không đồng ý hai người yêu nhau. Ji Yeon cũng đã mệt mỏi và khó khăn về chuyện của ông Park lắm rồi. Dù đã cố gắng để không bật ra tiếng nhưng những tiếng nấc của cô cũng khiến bà Han nghe thấy. Trái tim bà cũng rất đau đớn khi phải chia cắt hai người. Bà Han lại lôi chiếc hộp cũ ra, nhìn tấm hình của một người đàn ông, nước mắt bà lăn dài trên má. 

- Park Ji Sung, anh hài lòng rồi chứ? Bỏ rơi tôi còn chưa đủ hay sao mà còn đẩy bọn nhỏ vào hoàn cảnh trớ trêu này? Hyo Min, con gái anh sẽ vượt qua như thế nào đây? Nếu tôi nói Hyo Min là con gái anh, cháu gái Chủ tịch Park có lẽ tôi sẽ mất nó. Nhưng nếu tôi không nói liệu ông ấy có đối xử với nó giống như với tôi hơn 20 năm trước không? Tôi phải làm gì bây giờ? Hyo Min ah, mẹ xin lỗi, xin lỗi con.

We belong together - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ