Chap 36

1.3K 41 0
                                    

Hyo Min sau khi đã bình tĩnh và lau nước mắt trên gương mặt mình thì rời khỏi phòng Ji Yeon. Cô bước xuống cầu thang đúng lúc ở phía cửa ra vào có người bước vào. Là Ji Yeon. Bất ngờ, đó là những gì miêu tả về ánh mắt của Hyo Min, So Yeon và cả ông Park. Ji Yeon thì khẽ lướt ánh mắt qua người con gái ấy vài giây rồi lạnh lùng bước vào cúi chào ông Park.

- Cháu về rồi.

- Thật may vì cháu đã về - Ông Park tươi cười nói – mau ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói, cả Hyo Min nữa.

Hyo Min sau khi đứng bất động một lúc vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Ji Yeon cũng tiến lại và ngồi xuống. Cô đi vòng ra sau ghế sofa ông Park và ngồi xuống cạnh Qri đối diện với Ji Yeon và So Yeon. Trong khi cô cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của người đối diện mình thì So Yeon nhìn chằm chằm vào Ji Yeon không chớp mắt. Cô thực sự không hiểu Ji Yeon đang nghĩ gì. Nếu là trước đây, có thể nói cô đi guốc trong bụng em mình nhưng dạo gần đây, từ khi Hyo Min bị thương bởi vụ bắt cóc, Ji Yeon thật khó đoán định. So Yeon không tài nào đoán nổi lý do hôm nay Ji Yeon lại trở về nhà sớm như vậy.

- Hyo Min, chuyện của cháu và Eun Jung, ta rất tiếc – ông Park nhìn Hyo Min ái ngại nói.

- Cháu không sao ạ, thấy Eun Jung unnie hạnh phúc cháu cũng thấy vui, thưa ông – Hyo Min lễ phép trả lời.

- Cháu quả thật là quá lương thiện – Ông Park mỉm cười – Nhưng không sao, ta cũng đã có sự chuẩn bị cho cháu rồi. Cháu hãy đi xem mắt con của cổ đông Ryu ở Hà Lan mới về, nó sẽ thay Eun Jung làm giám đốc 2Y. Ta nghĩ hai đứa sẽ rất đẹp đôi đấy.

- Dạ? – tiếng So Yeon thốt lên ngỡ ngàng bởi câu nói của ông Park. Đáng lẽ ra người nên thốt lên phải là Hyo Min nhưng thông báo này quá bất ngờ đối với cô. Đặc biệt là khi cô đang nhìn chằm chằm khó hiểu vào con người ngồi bên cạnh kia.

- Sao vậy So Yeon? – ông Park nhíu mày hỏi đứa cháu gái.

- Ah, không ạ, cháu hơi bất ngờ - So Yeon cười gượng gạo lắc đầu.

- Cháu sẽ đi chứ, Hyo Min – Ông Park quay ra hỏi Hyo Min.

- Vâng – cô khẽ gật đầu cúi mặt xuống để che đi vẻ mặt thảng thốt của mình.

Trái ngược hẳn với sự bất ngờ từ phía hai người ngồi đối diện mình, Ji Yeon chỉ cười khẩy khi nghe thấy cái thông báo đó của ông Park. Cô khẽ bật lên 1 cái tên qua miệng mình thật nhỏ “Ryu Hwa Young”.

- Cháu về phòng đây ạ - Ji Yeon đứng dậy hơi cúi đầu nói rồi đi thẳng lên gác.

- Hyo Min ah – Qri ái ngại gọi khi Hyo Min đang chuẩn bị ra về.

- Em không sao – Hyo Min quay lại nở 1 nụ cười nói – Biết đâu đó là người dành cho em giống như 2 unnie vậy. Thôi em về đây.

Nói xong, Hyo Min quay đi và bước nhanh ra khỏi chiếc cửa sắt. So yeon biết chứ, biết đó là 1 nụ cười gượng gạo. So Yeon thấy chứ, thấy đó là đôi mắt đỏ hoe sắp tràn ra nước mắt. Nhưng cô có thể làm được gì ngoài việc im lặng và đau lòng. Cô khẽ thở dài cùng Qri quay vào nhà. Ánh mắt cô liếc nhìn về phía cửa sổ trên tầng. Một bóng người vừa ở đấy vội vã rời đi.

We belong together - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ