Chap 37

1.3K 38 0
                                    

- Ji Yeon ah – Hyo Min ngước mắt nhìn Ji Yeon một cách thảng thốt.

- Park Ji Yeon – So Yeon bàng hoàng quay sang nhìn người bên cạnh mình, rồi không thể kìm nén sự tức giận mà nắm lấy cổ áo Ji Yeon – Tại sao?

Bốp

Lần đầu tiên trong đời, So yeon đánh đứa em gái mình yêu thương nhất khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Khóe miệng Ji Yeon rỉ máu, cô lấy tay quệt nhẹ thứ màu đỏ ấy rồi khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ. Ji Yeon đau một thì So Yeon đau mười, cô biết chứ. Người con gái nhỏ nhắn ấy lại sấn sổ tới và nắm lấy cổ áo Ji Yeon một lần nữa, chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng của cô ấy.

- Tại sao lại đối xử với ông và unnie như vậy?

- Hãy đi mà hỏi người đàn ông kia – Ji Yeon gạt tay So Yeon ra và chỉ về phía ông Park đang ngồi.

Trước hôm Hyo Min xuất viện 5 ngày…

Ji Yeon đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn người con gái đang nằm bên trong kia. Chỉ 1 cánh cửa thôi mà sao lại cao vời vợi và khó vượt qua đến thế. Cô chỉ muốn chạy vào ôm người con gái đó vào lòng mình mà sao lại khó khăn đến vậy. Nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt cô.

Em nên nói những gì

Để kết thúc tình yêu lâu bền giữa chúng ta?

Em có nên nói lời tạm biệt?

Em có nên mỉm cười thật tươi?

Em có nên bắt tay anh như trong những bộ phim?

Thực sự thì trong trái tim Ji Yeon lúc này, cô sợ phải đối mặt với Hyo Min. Cô sợ rằng sẽ không thể kìm nén tình yêu của mình khi đứng trước mặt người con gái ấy. Cũng chính vì thế mà cô dù có đến bệnh viện nhưng không một lần bước qua cánh cửa này. Nếu như bước qua nó, có lẽ cô sẽ không thể buông tay mình được, có lẽ cô sẽ không thể chấp nhận cái thân phận là em gái của người mình yêu.

Mặc dù em biết là chúng ta không thể quay lại

Và mặc dù em biết mọi thứ đã kết thúc

Nhưng khi em ôm lấy anh

Đôi bàn tay em cứ không buông

Và cách tốt nhất để cô có thể chấp nhận hiện thực đó là quên người đang nằm trong phòng kia đi. Cô sẽ chỉ có thể lạnh lùng với người ấy dù trái tim cô thật sự đau nhói khi làm điều này. Cô biết người ấy cũng sẽ rất đau khổ nhưng đó là cách tốt nhất mà hiện giờ cô có thể làm trước khi được ông Park chấp nhận đề nghị sang Mỹ làm việc của mình. Phải, cô sẽ ra đi trong im lặng.

Em xin lỗi khi đây là tất cả những gì em có thể làm

Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh

Em xin lỗi vì đã để cho tình yêu và những lời hứa của chúng ta trôi đi

Thậm chí cả lời tạm biệt em cũng không thể nói ra

We belong together - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ