Chap 35

1.3K 47 0
                                    

Eun Jung vội vàng chạy thật nhanh đi lấy xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường, cô không thể đánh mất người con gái ấy thêm một lần nữa được. 5 năm, 5 năm là quá đủ để cô và Ji Hyun phải đau khổ vì sự chia cách.

- Lee Ji Hyun, cậu nhất định phải đợi mình — Eun Jung vừa sốt ruột vừa nói.

Chiếc xe buộc phải dừng lại vì sự cố tắc đường. Đã mười lăm phút đồng hồ, những chiếc xe vẫn chỉ đứng yên tại một chỗ mà không nhúc nhích được cm nào. Eun Jung bực tức đánh mạnh vào vô lăng. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, vén hai ống tay áo lên và mở cửa ra khỏi xe. Chạy bộ? Không, cô không ngốc đến thế vì chạy bộ thì làm sao mà kịp chứ. Eun Jung chạy lại phía một anh chàng giao đồ ăn nhanh.

- Cho tôi mượn chiếc moto một lúc — Vừa nói cô vừa nhảy bổ lên chiếc xe giao hàng và phóng đi trong sự ngơ ngác của anh chàng kia.

Eun Jung phóng chiếc xe moto lên cả vỉa hè, luồn lách qua những chiếc ô tô trên đường để có thể đến sân bay trong thời gian nhanh nhất.

Tại sân bay Seoul...

- Lee Ji Hyun, cậu ở đâu? — Eun Jung vừa chạy vừa gọi to.

Giữa một biển người ở sân bay, thật quá khó khăn để cô có thể tìm thấy cô ấy. Chạy về phía cửa soát vé, cô định xông vào nhưng đã bị chặn lại. Ji hyun đã ở phía trong cánh cửa kia. Trước khi bước vào, cô ấy chỉ ngoảnh lại nhìn vô định và ngậm ngùi bước đi. Eun Jung chạy ngay đến phòng phát thanh của sân bay. Vội vã chạy vào trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên, cô nhanh tay khóa cửa lại trước khi đội bảo vệ xông vào. Cô phát thanh đang nói trên loa hơi giật mình khi Eun Jung chắp hai tay lại ý nhờ vả nhưng cũng nhanh chóng nhường cho cô chiếc micro.

- Ji Hyun ah, Lee Ji Hyun — giọng Eun Jung run lên — Mình là Ham Eun Jung đây, nếu cậu vẫn chưa đi thì hãy nghe mình nói đã. Thực sự xin lỗi cậu, đến bây giờ mình mới nói được câu này. Mình là một đứa không ra gì. 5 năm trước khi cậu bị bệnh nặng, người yêu như mình lại không biết gì mà chỉ ngồi oán trách cậu khi cậu ra đi. Mình đã không hề biết rằng cậu còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần. Và 5 năm sau, khi cậu trở lại, mình đã không đủ tự tin để đối diện với tình cảm của bản thân. Mình yêu cậu, Ji Hyun ah. Làm ơn, làm ơn đừng rời bỏ mình một lần nữa.

- Cô ấy bay chuyến mấy giờ ạ? — Cô nhân viên đứng bên cạnh bị Eun Jung làm cho cảm động vội vã hỏi.

- Chuyến bay 2 giờ đi New York — Eun Jung trả lời với niềm hi vọng ít ỏi.

Cô nhân viên liếc nhìn đồng hồ rồi quay qua buồn bã lắc đầu với Eun Jung. Cúi đầu cảm ơn, Eun Jung đi ra khỏi phòng phát thanh. Cô thẫn thờ lê những bước chân nặng trĩu ra cửa sân bay và ngước lên bầu trời. Chiếc máy bay đã cất cánh mang người cô yêu thương một lần nữa rời xa cô. Buông thõng tay xuống một cách bất lực, Eun Jung nhìn theo chiếc máy bay cười cay đắng.

- Mình lại đánh mất cậu một lần nữa.

.

.

.

.

.

.

We belong together - JiMin/MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ