Chap 2

7.1K 469 25
                                    

JungKook mặc bộ đồ để làm việc ở của hàng tiện lợi vào căn bản cũng không quá cần thiết thế nhưng nơi này tuy chỉ là cửa hàng tiện lợi như bao chỗ khác cơ mà vẫn có rất nhiều chi nhánh, chỗ cậu vào làm may mắn cũng là chỗ lớn còn có lương ổn đủ để hai cha con cậu sống qua ngày. Cậu xếp vài đồ vật lên các ngăn gọn gàng và sạch sẽ sau đó đi đến quầy tính tiền mỉm cười thân thiện giúp khách thanh toán.

"Chào anh!"

Một cô bạn khả ái mỉm cười đứng trước mặt JungKook hiền hòa lên tiếng chào hỏi, cậu cũng lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:

"Chào em"

"Anh làm ở đây lâu rồi sao? Tại sao đến bây giờ em mới thấy nhỉ?" Cô bạn đó bĩu môi tỏ vẻ nuối tiếc điều gì đó

"Anh cũng chưa từng thấy em, em là sinh viên mới của trường BigHit sao?"

"Vâng"

JungKook mỉm cười bỏ tất cả đồ mà cô bạn đó mua vào túi xách ni long cẩn thận đưa đến.

"Vậy không thấy anh cũng đúng, tuần trước anh có xin nghỉ"

"À...em là Choi Haeun rất hân hạnh được làm quen ạ!"

"Anh là Jeon JungKook rất vui được biết em"

"A! Em trễ giờ rồi tạm biệt anh nhé! Hôm sau em nhất định sẽ đến"

"Ừ"

Cô bạn chạy như ai đuổi cậu nhìn theo khẽ mỉm cười có một cơ hội để hoàn thành tốt khóa học của mình thật hạnh phúc, huống hồ BigHit lại là ngôi trường ai cũng hằng mong ước có may mắn được vào học. JungKook đã từng là một trong số những sinh viên cố gắng vào được trường cuối cùng vì biến cố phải tạm gác khóa học kinh doanh sang một bên. Cậu lắc đầu thầm nhủ mọi chuyện đã qua giờ chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt công việc chăm lo cho Soohee đầy đủ là JungKook đã mãn nguyện lắm rồi.

Quần quật cả ngày trời cuối cùng cũng tới tan tầm cậu đang miệt mài sắp đồ lên kệ thì bà chủ đi tới, JungKook lập tức cúi đầu lên tiếng:

"Chào bà chủ!"

"Không cần cúi đầu thế đâu mà! Ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi" Bà Lee hiền từ đỡ cậu

"Vâng nhưng cháu quen rồi ạ"

Bà Lee kì thực rất hài lòng cậu nam nhân trẻ trước mặt vừa tốt bụng lại tốt tính chăm chỉ và cật lực, chỉ đáng tiếc mệnh khổ một thân gà trống nuôi con để biết được những điều khổ tâm của JungKook bà Lee đã cố gắng gặng hỏi chỉ muốn an ủi cậu. Cuối cùng cậu không nhịn được bật khóc dựa vào vai bà thút thít như một đứa trẻ, đã mồ côi từ nhỏ bây giờ lại một thân đàn ông nuôi con đời sống khổ cực lắm. Nhưng khi kể về Soohee đứa con gái bé bỏng trong đôi mắt của JungKook luôn ánh lên một tia ấm áp mãnh liệt nguyện che chở bảo vệ cho bé.

"Tiền lương tháng này của con." Bà Lee đặt một phong bì lên tay cậu mỉm cười

"Vâng con cảm ơn" JungKook đáp

Cậu gãi đầu e ngại nói tiếp:

"Con có thể kiểm tra một chút không ạ?"

"Được, ta đi trước"

[VKOOK] CHỒNG EM CON ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ