Chap 12

4.2K 319 41
                                    

Chóng vánh, cô đơn là cảm giác lúc bấy giờ của JungKook. Cậu lê từng bước mệt mỏi trên đường ánh mắt vô định chẳng biết nên đi về đâu, lúc chiều nổi giận với Soohee là do cậu không đúng nhưng...JungKook thời điểm đó chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy Jura ôm lấy bé.

Lắc đầu xua tan đi cảm giác ưu phiền cậu u rũ bước đi, có lẽ phải xin lỗi Soohee thôi chắc bé đã thất vọng về cậu lắm, đến bản thân cậu còn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình mà dẫn đến việc đánh mất lý trí. Cả câu nói mang chút trách móc của Kim Taehyung khi thấy cậu đẩy Jura cũng tác động không ít đến tâm tình của cậu, đột nhiên nhớ lại giây phút anh đỡ lấy thân ảnh của Song Jura khiến JungKook cảm thấy bản thân thất bại không ít. 

Buồn thật nhỉ?

Phố đã lên đèn những khu vực nhỏ cũng được ánh sáng le lói chiếu rực rỡ hẳn lên, ấy vậy mà JungKook lại cảm tưởng rằng bản thân như ở dưới đáy của tuyệt vọng. Tăm tối không có lối thoát. Đang suy nghĩ miên man cả thân thể cậu đột nhiên đụng phải ai đó, tuy không nhanh chóng định hình nhưng JungKook biết đó là lồng ngực của một người đàn ông.

Cậu bối rối nhích người ra xuýt xoa mấp máy môi: "Xin lỗi xin lỗi! Là do tôi không chú ý."

"JungKook?"

Nghe gọi tên mình cùng chất giọng có vài phần quen thuộc cậu chậm rãi ngẩng đầu ngước đôi mắt long phẳng lặng ngắm nhìn, không ngờ người đó vừa thấy toàn bộ khuôn mặt cậu đã cười như hoa vui vẻ cũng chẳng kiềm được mà kéo cậu vào lòng ôm chặt. Giọng nói ấm áp cơ hồ lại trở nên vui vẻ hơn:

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! JungKook, em có nhớ anh không?"

Đột nhiên bị lọt thỏm trong vòm ngực rắn chắc JungKoook có một chút bất động nhưng vài giây sau liền lấy lại tinh thần rời khỏi vòng tay đang ghì chặt của nam nhân kia, cậu lúng túng cười nhẹ:

"Chào anh..."

"JungKook! Em còn nhớ anh không?" Nam nhân hồ hởi vui mừng nắm lấy tay cậu cũng không kiềm được sự run rẩy từ tận đáy lòng

"Anh Kris." Người này dĩ nhiên cậu nhớ, một đàn anh rất tốt bụng cũng cười đáp lại cậu khéo léo rút tay khỏi

"Anh còn sợ em quên anh rồi chứ! Mà sao em lại ở đây vậy?" Kris niềm niềm nở nở cười vui vẻ hắn biết cái rút tay của cậu là có chủ ý, dù sao JungKook vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn nên việc này cũng  không mấy quá bất ngờ đi

"Em...em đang trên đường về nhà." JungKook bối rối đáp, cậu quả thực không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi bất ngờ Kris mà còn trong lúc tuyệt vọng nhất chỉ biết ngốc lăng ra đó mà đan tay lại

"Anh mới về nước là lập tức liên lạc với em nhưng không được, về Busan cũng không gặp được em vậy là không biết phải làm sao. Hôm nay ba gọi anh vào Seoul làm việc thật không ngờ gặp lại em nha! Anh cảm tạ ba anh quá." Kris luôn nở nụ cười trên môi thích thú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú ửng hồng của JungKook, đáng yêu quá!

Cậu hiền hòa: "Hai bác khỏe không anh?"

"Khỏe! Ba anh khỏe như trâu ấy! Cả mẹ anh cũng tươi tắn nữa! Họ đều nói nhớ em và muốn gặp em đó."

[VKOOK] CHỒNG EM CON ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ