Chap 11

4.8K 372 42
                                    

Sáng hôm sau Taehyung dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, dáng vẻ chu đáo chuẩn bị những món ăn tuy đơn giản nhưng anh vẫn thật chú tâm tỉ mỉ. JungKook tuy bị bệnh nhưng vì ngủ ở nơi lạ nên rất sớm cậu liền thức giấc, vừa đặt chân ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà JungKook thất thần nhìn bóng lưng rộng lớn phong lưu của Kim Taehyung. Trong phút chốc cậu lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước, khi mà cậu còn có quyền thoải mái chạy đến vòng tay ôm chặt thắt lưng và dựa vào vai anh.

Nhìn anh thật chẳng khác người đàn ông của gia đình là bao, cậu cứ vậy mà đứng tại chỗ nhìn anh cho đến khi giọng nói trầm ấm dịu dàng của Taehyung vang lên mới có khả năng kéo JungKook trở về thực tại.

"Em dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng thôi, tôi đã chuẩn bị rồi."

Nghe những lời nói quan tâm đó của anh chỉ càng khiến trái tim cậu thêm đau đớn, JungKook âm thầm thở dài. Kim Taehyung đã không phải là người yêu của cậu nữa rồi...

"Không cần, cảm ơn anh vì tối qua." Cậu lạnh nhạt xoay lưng với ý định rời khỏi đây ngay lập tức 

"Jungkook em tính đi đâu mà gấp gáp vậy? Vẫn còn sớm mà." Thấy JungKook cự tuyệt thì anh lại cuống quýt níu kéo

"Tôi còn phải đi làm, đêm qua...thực cảm ơn anh khi nào có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp." Giọng cậu có chút khàn đặc vì chưa khỏe hẳn, cơ thể mặc dù còn yếu thế nhưng cậu lại không muốn ở lại đây một chút nào

"Jungkook sức khỏe của em chưa phục hồi hẳn đâu lại đây ăn sáng một chút đi để có sức mà làm."

"Thực sự không cần."

Thừa cơ hội chuyện bé Soohee vẫn chưa biết chuyện của Jungkook nên anh lại lợi dụng chuyện đó lần nữa tuy không muốn dồn ép cậu thế nhưng bởi vì cậu quá cố chấp mà bản thân Taehyung lại lo lắng đến tâm không yên, nhìn dáng người mảnh mai đó mà đứng trước gió chắc bị thổi đi khi nào cũng không hay.

"Đồ ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe đâu, hơn nữa nếu như Soohee biết chuyện ba của bé bị bệnh nặng thì em đoán xem bé có khóc không?"

Jungkook lòng dậy sóng xoay người nhìn chằm chằm vào con ngươi kiêu hãnh của anh, thái độ đó của Taehyung càng khiến cậu bực mình đối với một người như anh nhất định nói được làm được. Nếu như bé Soohee biết thì kiểu gì Jimin cũng biết, lúc đó chắc chắn cậu sẽ không có cách nào giải thích cho sự bâng quơ mà không chịu chăm sóc sức khỏe của mình.

Miễn cưỡng cùng cực JungKook nhíu mày đi đến bàn ăn.

"Ăn xong tôi chở em đi làm." Taehyung cất lời, hàm ý câu nói không phải là để cho người khác cự tuyệt ngược lại đó là một loại mệnh lệnh

"Cảm ơn nhưng tôi có thể bắt taxi đi cũng được anh giúp tôi như vậy thôi cũng đủ rồi." Đối với JungKook thì anh không có quyền bức cậu, cùng lắm là do anh nắm thóp được điểm yếu của cậu thì cậu mới tuân theo

Bại dưới Jeon JungKook cũng là điểm khác biệt của Kim Taehyung.

Taehyung còn định nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, anh nhàn nhạt cất lời:

[VKOOK] CHỒNG EM CON ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ