Chap 17

7.6K 440 116
                                    

Chung xe, ngồi phía sau lưng anh mà JungKook có cảm giác bản thân như ngạt thở.

Thật sự rất khó để hoà nhập, chỉ là mong hết hôm nay mọi thứ đều trở lại như cũ nếu không cậu sẽ phải chết ngạt vì khó thở mất.

"Ba ổn chứ?" Soohee nhìn ba mình đột nhiên bé cảm thấy có gì đó là lạ, sao tay ba bé lạnh ngắt lại còn run nữa

Không phải chứ? Baba siêu nhân của Soohee sẽ không vì một bữa ăn mà vã mồ hôi đến thế đâu đúng không?

"Ba ổn."

Cứ tưởng nài lưng ra bận tối mặt tối mũi ra làm, lầm lũ như vậy chỉ coi như công sức vô ích. Nhưng nếu phải khổ như thế vì Soohee thì cậu cam lòng, những lúc chân tay lạnh cóng và cứng nhắc như thế này thì có bé ở bên quan tâm cũng đột nhiên cảm thấy ấm lòng.

Lại bị gì thế nhỉ? JungKook cảm giác bụng mình không tốt lắm.

"Em ổn thật chứ?" Đang lái xe nhưng thấy tình hình có chút chuyển biến Taehyung cũng liền đi chậm lại hỏi thăm

"Không sao, cứ đi tiếp đi."

JungKook thầm rủa trong lòng, trong lúc đói quá cậu đã ăn bậy vài thứ đồ vặt ngoài kia rồi. Hẳn là đau bụng, bụng đã yếu lại còn bị đau ngay những lúc này. Đúng là xui rủi, cậu muốn ói hết những thứ linh tinh mà bản thân đã một phát cho hết vào miệng kia ra.

Thật kinh khủng, từ bấy lâu cứ vẫn đau đáu ở cái điểm này đã vậy cậu còn ăn phải mấy thứ đồ lạnh ngắt, nào kem, nào cá nào mực nào toàn là mấy thứ đông lạnh, có nấu nóng lên cũng vô nghĩa. JungKook vẫn luôn thắc mắc, hà cớ gì bao nhiêu người ăn thì không đau mà cậu vừa cắn tí xíu liền nhói muốn xỉu. Đúng là đáng để tức giận!

"Đây, uống đi sẽ ấm bụng." Kim Taehyung đưa ra phía sau cậu một cái bình trà ấm

"Không cần đâu." JungKook miệng nói nhưng tay cầm, đã là lúc nào rồi còn ngồi suy nghĩ đến việc lời nói và hành động có mâu thuẫn hay không?

Soohee và Taehyung nín thinh, bé nó còn hơi bất ngờ về ba mình chứ anh thì quen rồi. Cốt yếu cũng do Jeon JungKook ăn quá nhiều và toàn là đồ lạnh không tốt, bụng dạ đã yếu cậu lại còn ham hố vào mấy vụ ăn uống đó. Đúng là lúc JungKook đói lên thì chẳng có gì là không thể ăn.

Có khi nào cậu ăn sống luôn hải sản không nhỉ?

JungKook uống xong một hơi liền ngay ngắn cầm trong tay cái bình nước, chưa có ý định trả lại. Nước cũng không phải thuốc thánh, nhỡ lúc này cậu thấy không đau xong trả lại cái bình nước rồi nó lại đau thì sao? Thôi cầm luôn trong tay cho chắc, lúc sau nghĩ nghĩ JungKook mới cất tiếng:

"Cảm ơn."

"Hả?" Taehyung giật mình rồi bật cười: "Không có gì đâu."

Hên là lúc nào trong xe cũng có nước trà ấm với cả dầu để thoa.

Soohee nhìn ba JungKook rồi lại nhìn chú Taehyung, bé nhìn ra cửa xe rồi lại ngây thơ ngẫm nghĩ.

Rõ ràng có gì đó kì kì, bé còn nhỏ còn chưa biết.

Đến nơi, cả ba vào trong nhà hàng. Tất nhiên đi với một doanh nhân có tiếng như Kim Taehyung thì chỗ anh chọn phải được đặt trước, đồ ăn thì xuất sắc. Ồ...không phải anh muốn mọi người thấy mình quá giàu có hay gì mà đơn giản trước tiên anh muốn JungKook hài lòng, sau đó thì Soohee sẽ thoải mái.

Có điều bên ngoài JungKook bày tỏ sự yêu thích thì cốt yếu bên trong rõ ràng là không ưng bụng, chỗ nào ít người một chút sẽ ít thấy phô trương. Đối với một người lập dị và đơn giản như cậu thì chỗ này không phải là không tốt mà là xa hoa so với những gì JungKook có.

Cốt yếu, là không thích hợp.

Một người uy quyền và có tiếng như Kim Taehyung đều được người người tiếp đón nồng nhiệt, làm cho cậu nhớ đến những ngày tháng xưa cũ khi phục vụ bàn ăn cho nhà hàng, cá nhân JungKook bị xem không khác gì một tên ăn mày. Dĩ nhiên sẽ có nhà hàng này, nhà hàng kia nhưng có lẽ do cậu xui xẻo đi. Vào đúng cái nhà hàng bức người mà chôn mình lao động chân tay ở đó.

"JungKook, mai có đi làm không?" Taehyung nhìn cậu thơ thẩn cũng không biết nên bắt chuyện gì, rồi đột nhiên lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc...

"Không, mai tôi ở nhà."

Nhưng mà câu trả lời của cậu lại khác so với những gì anh nghĩ, cứ tưởng cậu sẽ bảo bận và rất rất bận chứ.

"Thật sao? Có chuyện gì à?" Anh thừa nhận bản thân không thích nhiều chuyện, nhưng chuyện của JungKook biết nhiều hơn một chút cũng không sao

Cậu nhìn anh lại có gì đó đắn đo, cuối cùng ngẫm nghĩ cũng không có gì phải che giấu JungKook nhẹ nhàng cười: "Mai tôi sẽ đến trường cùng Soohee, vì ngày mai có một hoạt động sinh hoạt yêu cầu có phụ huynh tham gia."

Kim Taehyung nhìn Soohee đang hiểu chuyện im lặng để hai người lớn hàn huyên, anh nhìn nhìn rồi lại khó xử rốt cuộc cũng không gì lật đổ được tính cách dày hơn thớt của anh.

"Tôi đi được chứ?"

JungKook giật mình rồi nhanh chóng lấp liếm bằng việc đồ ăn được đưa ra, cho dù không lơ đi câu hỏi của Taehyung thì câu trả lời vẫn sẽ là từ chối.

Kim Taehyung cũng thừa biết với một người có tính cách như cậu thì sẽ không bao giờ cho một người như anh đi theo, vì vậy anh sử dụng tuyệt chiêu 'đẹp trai không bằng chai mặt' cứ lải nha lải nhải mãi.

Nhưng JungKook còn lạnh lùng băng đá hơn cả anh, cậu nhìn bộ dạng của anh nhưng không mảy may thèm nói lời nào. Đoán chắc rằng Taehyung cũng biết câu trả lời là bị từ chối, thế nhưng tính cách của anh luôn không thay đổi.

"Tôi hỏi cho vui thôi, mai tôi có việc mà." Rốt cuộc cũng tự tìm đường lui cho mình

"Ừ." JungKook lại tiếp tục chuyên tâm lấy đồ ăn cho Soohee

Kim Taehyung càng nhìn lại càng không cam lòng, để coi cậu cứng rắn như vậy được bao lâu? Có chuyện này anh hơi thắc mắc trong tâm, rõ ràng Soohee rất...không giống ba của bé. Thậm chí một nét cũng không có, nhưng ngồi gần nhau lại hoà hợp bình yên đến lạ.

Gia đình nhỏ này sao?

Kim Taehyung cũng muốn.

Xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu 💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKOOK] CHỒNG EM CON ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ