Chap 3

6K 427 16
                                    

"Chào anh"

JungKook nở một nụ cười nhẹ không quen thuộc cũng không gần gũi vẻ rất đơn thuần nhưng xa cách, Taehyung chậm rãi đưa đôi bàn tay của mình ra tỏ vẻ muốn bắt lấy cậu nhìn thấy cũng lịch sự phối hợp. Khi hai đôi tay chạm vào nhau xúc cảm của Kim Taehyung vẫn vậy vẫn hồi hộp như thuở nào.

"Cảm ơn...anh đã giúp con gái tôi." JungKook nhàn nhạt buông tay lịch sự nói lời cảm ơn

"Bé đó...là con gái của em sao?" Anh có chút bất ngờ mở mắt to ngắm nhìn đứa nhỏ đứng bên cạnh cậu, dường như không thể chối cãi sự thật này vì bé thật sự rất giống JungKook đặc biệt là đôi mắt tròn xoe vô cùng có hồn

"Đúng vậy." Cậu gật đầu đáp

"Bé tên gì vậy?" Taehyung vẫn ngắm nhìn bé hỏi

"Jeon Soohee"

Thật đáng yêu, anh vốn thấy cảm tình mà bé mang lại với bản thân mình cực kì tốt gần gũi dễ thương. Ban chiều đi ngang qua chứng kiến Soohee đứng ở một góc tối khóc nức nở anh thấy thương liền chạy lại hỏi, sau đó nghe bé kể ra là bé đã có lỗi đã không nghe lời ba của mình. Taehyung có ấn tượng với Soohee vì qua từng lời giãi bày bé đều rất chân thật thể hiện là một đứa trẻ ngoan có trách nhiệm nhưng điều làm anh bất ngờ nhất không tưởng được JungKook chính là ba của Soohee.

Thấy JungKook tỏ vẻ muốn đi anh lập tức lên tiếng:

"JungKook...em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

"Chúng ta không có gì để nói cả." Cậu lạnh lùng buông lời, cậu và anh tất cả đã chấm dứt từ rất lâu rồi

"Một chút thôi có được không? Làm ơn." Trong đôi mắt của anh thấy rõ được vẻ khẩn cầu nhìn thấy hình ảnh này JungKook không biết nên từ chối làm sao nữa đành gật đầu chấp thuận

"Soohee, con qua bên kia với chú Jimin đợi ba một lát nhé! Ba nói chuyện với chú này một chút." Cậu xoa đầu bé nói

"Vâng." Soohee ngoan ngoãn chạy đến bên Jimin, Jimin nghe cậu nói tất yếu cũng nhận ra vấn đề nên nó liền nhanh chóng vui vẻ dẫn bé đi dạo công viên cũ một vòng để lại không gian cho cậu và anh

Không gian của màn đêm bao trùm sự tĩnh lặng bất chợt ôm lấy hai thân ảnh đứng đối diện nhau, thoáng chốc những lời vốn định nói với nhau bị nghẹn lại trong cuốn họng không biết nên giải bày diễn đạt ra làm sao cho không khí giảm xuống độ ngượng ngùng khó xử.

"Nếu anh không có gì để nói thì xin phép tôi về trước." JungKook không nhịn được bèn lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng lúc này

"Em...sống có tốt không?" Taehyung chậm rãi hỏi, thanh âm mang vạn phần lo lắng thê lương

JungKook mỉm cười chua chát hỏi cậu có sống tốt hay không sao? Một mình tự thân nuôi con có tốt hay không chứ? Tuy nhiên đáp lại anh là dáng vẻ điềm nhiên của cậu:

"Vẫn rất tốt! Vợ hiền con thảo"

"Em vẫn còn yêu cô gái đó sao?"

"Hỏi thừa, chiều nay tôi lạc mất Soohee tôi liền không dám nói với cô ấy nếu không cô ấy sẽ lo lắng chết mất. À mà cảm ơn anh đã giúp bé nhà tôi"

[VKOOK] CHỒNG EM CON ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ