Có 1 người phụ nữ toàn thân ướt sũng leo lên khỏi cái giếng.
Ly: bà...bà là ai?!
Người phụ nữ: tôi đã nói các người ko dc xuống dưới này...sao các người dám?!
Khánh: bà là ai vậy chứ?! Tôi nhớ bà có nói lần nào đâu
Người phụ nữ: có đấy mấy đứa nhóc kia...giờ thì mau cút đi!!! Cút ra khỏi đây!!
Nghe bà ta nói vậy, bọn tôi chạy tán loạn ra ngoài rồi bà ta biến mất.
Uyên: ko biết người phụ nữ đó là ai nữa
Ly: chị à chắc là ma rồi!!
Chúng tôi ko tin điều này lại có thật, chui vào trong khu vườn lại 1 lần nữa để xem lại lần cuối. Những bông hoa phát sáng màu đỏ đó giờ đây ko còn sáng nữa. Chúng chuyển thành màu xám hết cả. Chắc người phụ nữ mới làm cho khu vườn đầy sức sống!! Giờ đây trông khu vườn thật nhạt nhẽo và xấu xí.
Uyên: thôi chúng ta vào nhà dc chưa?
Ly: đi nhanh thôi chị Uyên
Chúng ta quay trở lại trong nhà và đi lên phòng.
Uyên: ko biết người phụ nữ đó là ai nhỉ?
Khánh: hình như ngày xưa e có nghe mẹ kể rằng trong khu vườn này có 1 cô gái thần luôn đem lại khu vườn có sự sống.
Ly: hoá ra đó là thần vườn. Nhưng mà chúng ta đã phá hoại cái j đó làm cho cô ta đi mất rồi.
(TammyYumiko: hình như phần này hơi nhạt, vì hết ý tưởng rùi mừ còn nghĩ dc cái gì nữa đâu:33)
Khánh: thôi bỏ qua chuyện đó đi nghe rùng rợn quá
Uyên: ukm đồng ý lun, lâu lắm cj ko dc gặp Ly rồi nên phải chơi j mới dc chứ nhỉ
Khánh: ngày xưa cj có quen Ly à?
Uyên: ừ đương nhiên rồi, cj là hàng xóm của Ly mà lúc nào cũng chơi với nhau hết à. Và 2 đứa phải cách xa nhau khi nhà chị chuyển.
Ly: lúc đó e buồn lắm luôn ko có chị e ko biết chơi cả.
Khánh: còn e chẳng quen ai cả. Chỉ biết chơi với cj Uyên thôi à
Ly: vậy thì lúc nào cậu cũng quấn lấy cj Uyên đó hả?
Khánh: ừ, thì lúc đó tớ có chơi dc với ai đâu.
Uyên: thôi chơi j đi nói lắm quá!!
Khánh: vậy cj thử nghĩ đi
Uyên: chị đang hỏi e mà
Ly: e cũng có biết chơi j đâu, khi nào cj về?
Uyên: ngày mai
Ly: nhà cj có xa ko?
Uyên: khá là xa đó, mình phải đi ô tô cơ nên ko sang nhà cj chơi dc đâu
Ly: hình như e có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta
Khánh: hình như e cũng có cảm giác vậy
Uyên: có...có ai đó đang đứng nhìn chúng ta ngoài cửa sổ!!!
Tôi và Khánh quay ra chỗ cửa sổ.
Ly: đúng là có ai đó thật kìa!!
Khánh: người đó chạy mất rồi!!
Khánh nhòm ngó theo người đó qua kẽ cửa sổ.
Khánh: đó...đó là con Linh
Nghe vậy tất cả chạy ra ngoài tìm con Linh và thấy nó đang ngồi khóc dưới 1 gốc cây.Còn tiếp
Chương 9: Bước vào cõi chết
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức đẹp nhất tuổi học trò (Mùa 1: tuổi cho bạn bè)
Teen FictionNhững năm học này thật đáng quý!! Chúng ta nên dành thật nhiều những kỉ niệm với bạn bè!!