Ly: a dạ vâng, e là e gái của cj ấy. Anh là ai mà...sao lại tìm em?
Anh chàng lạ mặt: vậy thì đúng rồi!! Anh là Hoàng, anh là bạn trai của cj My. Sao e còn làm j ở đây nữa, mau về cùng cj My đi
Ly: e ko về đâu
Hoàng: sao vậy?
Ly: cj My ko coi e ra j cả, bố mẹ e đi công tác cả rồi, e phải ở với cj ấy cả tuần!! E đói quá...e chỉ có mỗi 30$ đi mua 1 cái sô cô la bé tẹo
Hoàng: anh cũng đang đói, hay là...mình vào cửa hàng Kimbibichan đi! Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm
Ly: dạ vâng
Tôi vào lại trong cửa hàng Kimbibichan 1 lần nữa.
Hoàng: e muốn ăn j?
Ly: e thích ăn bánh, dc ko anh?
Hoàng: dc rồi!!
Người bán hàng: anh muốn mua j?
Hoàng: cho cháu chiếc bánh này nhé
Người: của cháu 800$
Tôi huých vai anh nhẹ nói thầm.
Ly: đắt quá!! Thôi ăn cái khác đi anh!!
Anh Hoàng cười nhẹ.
Hoàng: ko phải lo đâu may là anh mang đủ cả 800$ mà
Thế rồi anh cũng đã mua nó, 1 chiếc bánh trông khá tuyệt vời và đẹp đẽ màu đỏ.
Ly: e...em cảm ơn anh
Hoàng: ừ, ko có j đâu
Ly: anh ăn đi
Hoàng: thôi, cho e cả đấy, anh bận rồi anh phải về đây
Tôi cũng tạm biệt anh và đi về, tôi ra ngoài chỉ có muốn...ăn thôi. Đi về đến cửa, tôi có cảm giác ớn lạnh từ trong nhà, tôi ko thể chờ dc nữa và từ từ mở cửa.
My: mày đi đâu bây giờ mới về?! Nhìn mày no quá nhờ?!
Ly: e chỉ đi dạo thôi mà
My: đi dạo mà bụng no thế này à?!
Ly: dc rồi thì e đi ăn ở cửa hàng Kimbibichan dc chưa?!
My: mày có mỗi 30$ thì ăn dc cái j!! Chắc dc mỗi cái bánh bé tí bé tẹo mà no căng bụng thế này là thế nào?!?!
Ly: thì anh Hoàng gặp e rồi anh cho tiền e đi ăn chứ sao
My: cái gì?!?! Sao mày dám lấy tiền của bn trai tao hả?! Bao nhiêu?!
Ly: anh mang 800$
My: con kia!!! Đó là tiền tao cho anh ấy mà mày dám lấy hết ko thương tiếc à?! Thì khác j tao cho mày đâu con kia!!! Trả lại cho tao!!
Ly: cj buồn cười thật đấy!! Cj cho anh ấy là tiền của anh ấy rồi. Anh Hoàng thích cho ai thì cho chứ!!
My: thích cãi người lớn à?!?!
Ly: người lớn j cj có cách e 4 tuổi thôi đấy mà tự sưng mình là người lớn với e à?!
My: sao...sao mày dám!! Cút khỏi nhà này đi!!
Ly: là nhà của cj chắc!!
My: nếu có bố mẹ ở đây, chắc chắn họ cũng đồng tình với tao thôi. Vì tao lớn rồi mà, giúp dc bố mẹ đủ thứ, mày còn con nít lắm chẳng làm dc tích sự j trong nhà này cả. Bố mẹ chỉ cần tao thôi là đủ rồi. Mày chỉ còn là con rác rưởi đáng bị bỏ đi thôi!! Làm chẳng dc việc!! Học chẳng ra hành!!
Tôi chợt bật khóc, nắm chặt bàn tay. Con tim của tôi ko còn ổn định để giữ dc vững bản thân nữa.
Ly: IM ĐI CON ĐIÊN!!!!!
Tôi quệt nước mắt chạy thẳng cổ lên phòng. Tôi đứng trước gương tự thủ thỉ 1 mik.
Ly: Ly ơi sao mày nhát gan vậy!!! Chuyện này mà sao phải khóc cơ chứ!! Trên thế giới này, mik ko phải sợ ai cả!! Sao mik lại ko dc như Mai cơ chứ. Nếu mà chứ ngoan ngoan hiền hiền mãi, sau này ra ngoài xã hội người ta bắt nạt cho.
Tôi nhẩm lại câu nói của Mai. Tự nhủ bản thân. Tôi ko thể cứ thế mà cứ phải chịu đựng sự bất công ư? Những người bé tuổi hơn bắt buộc phải nghe theo những người lớn tuổi hơn mik ư? Ko!! Cái quan trọng là phải phân biệt ra cái đúng và cái sai. Haizzz, mik nhát quá!! Khi nào mới bằng dc Mai chứ!! Vì quá căng thẳng đau đầu, tôi xỉu đi lúc nào ko hay.Còn tiếp
Chương 13: Mình có 1 cô chị...độc ác (P3)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức đẹp nhất tuổi học trò (Mùa 1: tuổi cho bạn bè)
Teen FictionNhững năm học này thật đáng quý!! Chúng ta nên dành thật nhiều những kỉ niệm với bạn bè!!