Ly: là...là tớ ư?!
Khánh: uk, trước đây tớ đã rất thích cậu đấy
Ly: tại sao? Con người tớ rõ ràng là...tớ rất xấu xí, học cũng chẳng giỏi, mà cũng ko làm dc việc j có ích... Liệu cậu lại thích 1 người như vậy sao?
Khánh: Đó là tự bản thân cậu thấy vậy thôi chứ tớ thấy khác. Dù cậu có làm sao thì...tớ rất yêu cái tính cách của cậu. 1 cô gái trẻ trung, hiền hoà mà có chút cá tính, mạnh mẽ. Đó chính là cô gái tớ thích.
Uyên: oa~~ Ko ngờ luôn nha Khánh đã trưởng thành hơn rùi đó.
Khánh: chị nghĩ e trẻ con chắc...
Uyên: còn...Ly?
Ly: thực ra...e cũng có 1 bí mật từ lâu rồi mà ko giám nói. E thực ra cũng có chút tình cảm với Khánh đó.
Tôi ấp úng đỏ mặt, vì Khánh giám khai ra trước nên tôi cũng có đủ can đảm. Ko biết...điều này có phải là mơ ko nhỉ? Bỗng có tiếng điện thoại reo.
Mẹ của Ly: Ly ơi về thôi con
Ly: mẹ ơi còn ngày mai nữa mà!! Mai là chủ nhật mà mẹ
Mẹ của Ly: thôi đi, chơi thế đủ rồi đó
Ly: vâng nhưng có ai ở nhà ko ạ?
Mẹ của Ly: có chị My ở nhà đấy về nhanh đi!!
Ly: thôi e phải đi về đây chào mn
Uyên: a phải rồi sáng mai chị đi học thêm rồi mà chị còn chưa làm bài tập!! Thôi cj phải về đây. Tạm biệt 2 e nhé
Khánh: mn định bỏ e ở đây 1 mình à?
Uyên: xl e nha nhưng cj bận rồi.
Thế là chị Uyên cũng đi về. Còn tôi thì chạy thẳng về ăn tối.
Ly: hic đói quá phải về nhanh thôi!!
Về tới nhà tôi vào phòng bếp
Ly: sao ko có đồ ăn j vậy?!
Bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang xuống.
Ly: a chị My!! Đồ ăn đâu hết rồi?!
My: mày nói cái j đấy?! Đồ ăn tao ăn hết rồi
Ly: đồ ăn mẹ bảo e nhiều lắm mà làm j cj ăn hết dc
My: tao rủ bạn trai tao chơi nữa cơ mà!! Mày nhớ rửa bát giúp tao luôn đấy
Ly: sao cj bắt e làm?! Rõ ràng cj ăn mà còn bắt người ta làm à?!?!
My: con láo toét kia giám nói với cj mày thế à?! Tao sắp thi cử đến nơi rồi giúp đỡ cj e trong nhà ko dc à?!
Ly: cj thì học cái j?! Toàn đi chơi lướt điện thoại!! E còn phải lo cho e nữa chứ!! E đã ăn j đâu mà cj bắt e như làm người hầu cho cj ấy!! Tự đi mà làm!!
My: con ranh kia mày dc lắm thik thì cút ra khỏi nhà đi!! Bố mẹ đi công tác rồi!! Ko còn ai có thể bênh mày dc nữa đâu!!
Tôi tức điên lên rời ra khỏi nhà.
Ly: con chị đáng ghét!! Làm sao đây mình chẳng lẽ ko dc ăn j?! À quên mất mình có mang theo chút tiền, vào nhà hàng ăn cho sướng. Đỡ phải nhìn thấy con chị độc ác đó.
Tôi vào 1 quán ăn tên là Kimbibichan. Tôi biết nhà hàng này rất nổi tiếng dc nhiều người ưa thích. Bước vào đã thấy đèn long lanh phát sáng tưng bừng.
Ly: oa trong này rộng thoáng mát quá!! Ăn j đây? A ở đây có nhiều sô cô la đẹp nhìn ngon quá.
Tôi nhìn ngắm 1 lát và mặt thiu thỉu hẳn
Ly: haizzz đắt quá làm sao đây mình chỉ mang đi 30$ thôi
Người bán hàng: cháu mua j ko?
Ly: cho cháu xem các loại sô cô la ạ
Người bán hàng đưa lên các loại sô cô la to nhưng thơm nhìn rất bắt mắt
Người bán hàng: cháu thích cái nào? Chúng ta có các loại sô cô la 800$, 500$ hay là cháu muốn loại 300$ này?
Tôi nhìn vậy tái mặt hẳn
Ly: dạ thôi ạ, cháu chỉ có mang 30$
Người bán hàng: nhà hàng này ko hay bán những loại sô cô la rẻ tiền đâu. Nhưng hình như ở đây có 1 cái sô cô la 30$
Người bán hàng lấy cho tôi xem chiếc sô cô la đó.
Ly: dạ vâng cho cháu cái này
Sau khi thanh toán xong tôi rời đi. Vừa đi dạo vừa ăn.
Ly: nhà hàng này đắt ghê á có mỗi cái sô cô la bé tẹo thế này cũng tận 30$. Nhưng công nhận cũng ngon thiệt. Ko biết mik đang đo đâu thế này, mik ko muốn trở về nhà nữa. Nhưng như vậy mik lại phải ngủ ngoài đường sao?!
Tôi ngồi tạm xuống 1 chiếc ghế đá gần đó. Buồn bã trầm ngâm 1 mình. Có 1 anh đến gần tới tôi, hỏi:" e có phải e gái của cj Phạm Hạnh My ko?"Còn tiếp
Chương 12: Mình có 1 cô chị...độc ác ( P2)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức đẹp nhất tuổi học trò (Mùa 1: tuổi cho bạn bè)
Novela JuvenilNhững năm học này thật đáng quý!! Chúng ta nên dành thật nhiều những kỉ niệm với bạn bè!!