CHƯƠNG 1

2.4K 172 30
                                    

Severus đang nhâm nhi tách trà buổi sáng của mình khi nhìn ra lớp tuyết trắng nguyên sơ đã rơi đêm qua. Nó đã biến phong cảnh của Pembrokeshire giống như sân chơi trong những câu chuyện cổ tích với những viên pha lê lấp lánh mà mẹ ông đã từng kể cho ông nghe khi còn nhỏ. Đó là một vẻ đẹp của tự nhiên, giống như trong những câu chuyện cổ tích, mà Severus đã tự dạy bản thân mình phải biết trân trọng những điều đó sau khi ông đã may mắn sống sót sau chiến tranh. Thật vậy, mười lăm năm qua đã chứng kiến nhiều thay đổi, cả trong thế giới phù thủy và cả bản thân Severus. Ông đã năm mươi ba tuổi, Severus có thể nói rằng ông cảm thấy yên bình, thậm chí có thể nói là ông hài lòng với cuộc sống bây giờ, bất chấp sự cô đơn đang làm ông cảm thấy đau khổ.

"Bữa sáng của ngài, thưa chủ nhân Severus". Một con gia tinh xuất hiện, mặc một chiếc khăn lau chén đĩa màu đen sạch sẽ có in gia huy của gia tộc Prince, nhẹ nhàng để một cái đĩa trước mặt ông, rồi lập tức biến mất.

Đặt ly trà của mình xuống, Severus cầm con dao và nĩa của mình lên và bắt đầu chuẩn bị ăn những quả trứng luộc của mình bằng cách cắt chúng ra thành ba phần bằng nhau. Ông lấy một miếng bánh mì hình tam giác ở gần khủy tay và khéo léo để một phần trứng luộc lên trên, lòng đỏ trứng trải đều trên miếng bánh mì nướng. Đặt con dao bằng bạc xuống, Severus cầm lấy miếng bánh mì nướng, ông chuẩn bị đưa lên miệng cắn một cái, thì từ trên cao giống như rơi xuống một cuộn giấy da văng vào lòng đỏ trứng và hất văng miếng bánh mì ra khỏi tay ông.

Severus hít một hơi thật sâu khi nhìn con cú nhỏ đang đậu trên ghế đối diện ông và đang cho ông một cái nhìn đầy thách thức. Ông lấy bức thư ra khỏi đĩa và nhìn nó một cách nghi ngờ. Các phường phòng hộ sẽ không cho phép nó vượt qua nếu nó nguy hiểm theo bất kỳ cách nào. Con cú nghiêng đầu, nhìn ông chăm chú. Với những nét bút nguệch ngoạc ở bên ngoài cuộn giấy da Severus đã không nhận ra được ai là người đã gửi nó. Ông sẽ không bao giờ thừa nhận với bất cứ ai rằng ông đang tò mò - vì ông không giống như kiểu người sẽ nhận được nhiều bức thư cá nhân.

"Teppy!"

Gia tinh xuất hiện lặng lẽ và cúi thấp đầu. "Vâng, Chủ nhân Severus?"

"Xin hãy làm một bữa sáng mới". Severus lắc cuộn giấy da lần nữa. "Và cho con cú ăn một cái gì đó, nếu chúng ta có bất kỳ thứ gì để ăn".

Teppy cầm lấy cái đĩa, nhìn con cú một cách nghi ngờ và lập tức biến mất.

Liếc nhìn con cú một cái, Severus điều khiển để cuộn giấy từ từ mở ra, ông gần như sợ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra khỏi cuộn giấy. Ông thấy những nét bút nguệch ngoạc của trẻ con và may mắn là chúng dễ đọc và không có bị bôi bẩn bởi vết mực.

Xin chào ngài,

Con tên là Al và năm nay con bảy tuổi. Ngài chắc chắn không biết con, nhưng con biết tất cả về ngài! Cha con nói rằng ngài là người đàn ông dũng cảm nhất mà cha con từng biết và ngài là Bậc Thầy Độc Dược giỏi nhất trên toàn thế giới.

Ngài có biết là con được đặt tên theo tên của ngài không?

Gia sư của con nói với con rằng con nên viết thư cho ngài nếu con nghĩ ngài thông minh hơn cô ấy rất nhiều. Con thực sự chắc chắn rằng ngài rất thông minh, nhưng vì một số lý do nào đó gia sư của con rất tức giận khi nghe con nói điều đó. Cô ấy thực sự không biết gì về độc dược! Con có thể hỏi ngài những câu hỏi về các loại độc dược con đang làm không? Con đã điều chế tất cả các độc dược trong cuốn Dự thảo ma thuật và Độc dược.

Cảm ơn ngài rất nhiều!

Albus Severus Potter

Severus đọc thư xong liền cau chặt hai hàng lông mày lại.

"Chủ nhân, mời ngài dùng bữa sáng". Teppy đặt một cái đĩa khác trước mặt ông và Severus búng tay một cái để cuộn giấy da tự động cuộn lại.

"Cảm ơn".

Ông lặp lại động tác chuẩn bị bữa sáng của mình một lần nữa, và lần này ông đã thành công, mặc dù các động tác của ông không được suôn sẻ lắm. Cuộn giấy da đang nằm bên phải chiếc đĩa của ông, nó giống như đang chế nhạo ông vậy, và Severus cười khẩy một cái, ông bị những từ ngữ trong giấy da làm tức điên lên theo nhiều cấp độ khác nhau và họ cũng gợi lên trong đầu ông những ký ức đã đóng bụi từ lâu. Ông đẩy đĩa thức ăn đã ăn được một nửa đi, cầm lấy lá thư và xông thẳng vào trong nhà, phớt lờ những tia nắng tươi sáng bên ngoài.

Thả mình vào chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, Severus kéo ngăn kéo bàn ra và lấy một mảnh giấy da ra. Mở lọ mực màu đỏ yêu thích của mình ra, Severus giận dữ bắt đầu viết thư trả lời:

Cha của cậu đang ở đâu? Và Potter đã thuê tên ngu ngốc nào làm gia sư cho cậu? Và Potter đã thuê tên ngu ngốc nào làm gia sư cho cậu? Làm thế nào mà cậu giám điều chế độc dược mà không có sự giám sát của người lớn? Bây giờ cậu đang cố gắng điều chế độc dược gì? Gia sư của cậu đang nghĩ gì mà cho phép một đứa trẻ điều chế độc dược một mình?

Lập tức dừng ngay việc điều chế độc dược lại, hoặc trừ khi cậu có một người lớn có đủ thẩm quyền giám sát cậu!

Và một lần nữa, cha của cậu đang ở đâu?

Dear SirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ