CHƯƠNG 7

1.2K 140 10
                                    

"Thưa ngài, có thật là ngài đã giúp chú George với những phát minh của chú ấy không?" Albus hỏi ông, với chất giọng ngây thơ của trẻ con.

"Đúng vậy", Severus nói với cậu bé, ông thấy được Albus và Lily đang lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Severus nghĩ hai đứa trẻ này chắc chắn là Slytherin, trong khi James ngước nhìn khuôn mặt ông với một ánh mắt sợ hãi.

Harry dừng lại, cầm cái nĩa trong tay và nhìn hai đứa con út của mình, trước khi nhìn Severus một cách ranh mãnh. "Tôi nghĩ nếu hai người làm việc với nhau sẽ rất tuyệt vời. Ngài có bao giờ nghĩ đến việc nhận học đồ không?"

"Đây rõ ràng là một ý tưởng thú vị, tôi sẽ xem xét nếu người đó là một người điều chế có trực giác nhạy bén như George". Severus nhếch mép khi nhìn vào đôi mắt mở to của James. "Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu có một người nào đó có kỷ luật tốt và sự nhiệt tình thì tôi có thể chấp nhận".

Có một cái gì đó lấp lánh trong mắt James và Severus gần như muốn trợn mắt khi nhìn thấy Harry giăng bẫy cho con trai mình nhảy vào. Dường như tin đồn lan truyền năm đầu tiên khi Harry được sắp xếp có thể là sự thật, khi Harry bắn cho ông một cái nhìn ranh mãnh.

"Chú Severus, lọ độc dược khó nhất mà chú từng làm là gì?" Albus háo hức nhìn ông.

"Có những loại độc dược cần phải canh thời gian cho chuẩn xác và phải khuấy trộn với nhiều loại dược liệu phức tạp, nhưng Felix Felicis có tất cả những điều đó và phải mất đến sáu tháng mới có thể điều chế được độc dược đó".

* Felix Felicis: Phúc Lạc Dược

"Chú Severus?" Lily bắn cho Albus một cái nhìn khó chịu. "Món tráng miệng yêu thích của chú là gì? Chú có biết không, cha con rất thích ăn bánh tartle". Cô bé nở nụ cười rạng rỡ.

Severus nghe thấy một âm thanh phát ra bị Harry đè nén lại trong cổ họng khi cậu nheo mắt nhìn cô con gái nhỏ. Merlin thân mến, có phải những đứa trẻ này đang cố gắng chơi trò mai mối?

"Thật ra, bất cứ thứ gì làm gì từ sô cô la là được, miễn là nó đen, ngon và đắng là được", Severus nói với cô bé, đôi mắt của ông nhìn Harry khi cái nĩa rơi xuống bàn.

"Opps, xin lỗi", Harry xin lỗi trước khi tiếp tục ăn, tránh nhìn vào Severus.

"Cuốn sách yêu thích của chú là gì, chú Severus?" Albus hỏi, cố tỏ vẻ ngây thơ.

Đôi môi của Severus co giật khi Harry thở dài và xen vào cuộc trò chuyện. "Tại sao chúng ta không để cho tất cả mọi người ăn tối xong ta tin chắc rằng ba đứa con đều có bài tập cần làm trước khi đi ngủ".

Những đứa trẻ đều đồng thanh lên tiếng phản đối và Severus hứng thú nhìn những đứa trẻ khi ông xem xét lại tình huống vừa rồi. Hai đứa trẻ nhỏ nhất của nhà Potter dường như đang âm mưu tác hợp ông với cha của chúng, mặc dù chúng không thể biết trước được các sự việc đã diễn ra ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng đã lợi dụng tối đa việc ông có mặt ở đây để tiếp tục thực hiện kế hoạch của chúng. James không tham gia vào âm mưu này, nhưng rất có thể là cậu bé cũng sẽ đứng chung hàng ngũ với hai đứa em của mình. Từ cuộc trò chuyện với Minerva, Harry chắc chắn cần có một người bạn ở bên cạnh và Merlin mới biết được rằng tình bạn đó có thể tiến triển đến mức nào.

Severus hơi quay sang lén lút liếc nhìn Harry, ngưỡng mộ cách cậu ta đã trưởng thành trong nhiều năm qua. Việc trở thành một Thần Sáng dường như đã rèn luyện trí thông minh của cậu trở nên nhạy bén và đã dạy cậu ta kỹ năng nói những lời châm chọc phức tạp, và nó đã biến cậu bé năm nào trở thành một người đàn ông quyến rũ - một người đàn ông mà Severus có thể tận hưởng theo thời gian. Ý nghĩ về việc Harry sẽ thích một người đàn ông khác và khi nghĩ đến cảnh thân thể của hai người đàn ông thân mật với nhau đã gợi lên một cảm giác giận dữ rất mãnh liệt trong người ông, và Severus đã phải che miệng thở hổn hển bằng khăn ăn. Đôi mắt của Harry bắt gặp ánh mắt của ông và có thứ gì đó dường như xuất hiện giữ họ, trước khi ông rời mắt đi thật nhanh.

Món tráng miệng hóa ra là một miếng bánh xốp chanh thơm ngon và Severus hoàn toàn thích nó, thậm chí là chỉ được chia một phần nhỏ. James quắc mắt nhìn ông, kéo nĩa qua cái bánh và làm nó trở nên lộn xộn, cho đến khi cha cậu bé không thể chịu đựng được nữa. Harry lôi cậu bé dậy và dẫn cậu bé về phòng, dành một chút thời gian để nói chuyện với cậu bé. Albus và Lily ngồi im lặng cho đến khi Severus đẩy chiếc đĩa của mình ra và rót cho mình một tách trà khác. Severus bắt gặp ánh mắt của Albus, khi ông đang khuấy đường vào tách trà.

"Hôm nay có giống như những gì mà cậu đã hy vọng không?" ông hỏi, nâng tách lên để thổi.

Albus trao cho ông một nụ cười không thành thật mà Severus đã thấy trên khuôn mặt Harry. "Không hoàn toàn", cậu bé thừa nhận. "Con không bao giờ muốn Lily bị thương, nhưng con sẽ không xin lỗi vì ngài đã đến đây. Cha của tụi con đang gặp khó khăn và con biết cha con, ừm, ngưỡng mộ ngài, vì vậy con nghĩ có lẽ hai người có thể trở thành bạn bè".

Severus đặt tách trà của mình xuống. "Ta cho là ta cũng được xem như một người bạn của cha cậu".

Dear SirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ