CHƯƠNG 5

1.2K 150 23
                                    

"Al! Lily!" Họ nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Harry Potter truyền đến trước khi họ thấy người đàn ông đi vào phòng.

Severus lùi lại một chút, không muốn đứng giữa Potter và các con của cậu ta khi thấy Potter lao qua cửa, với đôi mắt hơi ngây dại. Hơi thở mạnh mẽ của ma thuật bao quanh Harry Potter trưởng thành này gần như đã lấy đi hơi thở của Severus; vẻ ngoài vạm vỡ khỏe mạnh của Potter hoàn toàn là nét quyến rũ nổi bật của riêng cậu ta. Ôm hai đứa trẻ về phía mình, Potter nhìn quanh căn phòng trước khi đôi mắt nhìn sang Severus.

"James đâu rồi?"

"Anh ấy đã bay sau khi anh ấy đẩy ngã con", Lily nói với cha mình, bằng một giọng điệu đầy giận dữ.

Potter buông Albus ra và quỳ xuống trước mặt Lily, lập tức gỡ miếng băng ra để kiểm tra đầu gối của cô bé. Severus bước về phía trước và di chuyển hai lọ độc dược ông đang cầm vào trong tầm nhìn của Potter. Potter lập tức ngẩng đầu lên và cậu ta nhìn Severus trước khi cầm lấy hai lọ độc dược.

"Cảm ơn, Giáo sư", Potter lẩm bẩm, trước khi bắt đầu nhẹ nhàng chăm sóc con gái.

"Có phải Gertrude đang theo dõi James không?" Potter lên tiếng hỏi.

"Không, cô ấy đang chiến đấu với Gerry ở trên giường!" Albus trả lời, với vẻ mặt khó hiểu. "Ngài Snape đã hóa đá họ lại!"

"Chiến đấu?" Potter đứng dậy và liếc nhìn Severus, người đang hất đầu lên cùng với đôi lông mày cong lại. "Chết tiệt! Kreacher!"

Severus rất ngạc nhiên khi thấy con gia tinh già nua khi nó xuất hiện trong phòng.

"Chủ nhân Harry?"

"Hãy tìm James, và xin hãy, nhốt nó vào phòng của nó".

Kreacher biến mất với một tiếng nổ nhỏ mà không nói lời nào và Potter, người đang có vẻ cau có trên mặt theo những gì Severus nhìn thấy, bắt đầu đứng dậy và sải bước trên hành lang. Severus bước theo sau với tốc độ bình tĩnh hơn, ông bắt kịp Potter khi cậu ta mở cánh cửa đóng kín bằng một cái vẫy tay. Đó là căn phòng mà người bảo mẫu và chàng thiếu niên đang ở cũng là nơi mà Severus đã bỏ mặc họ, đôi mắt của họ mở to đầy kinh hoàng khi họ nhìn thấy Harry. Khi Severus bắt đầu quan sát, ông thấy Potter mặc quần áo cho hai người họ bằng cây đũa phép của mình và trói chúng lại bằng dây thừng trước khi cậu ta hóa giải câu thần chú hóa đá. Sau đó Potter triệu hồi Thần hộ mệnh của mình, Severus cho rằng Potter sử dụng Thần hộ mệnh để gửi tin nhắn đến Thần Sáng. Cả hai người kia cũng không nói một lời nào, hai người họ cùng ngồi cạnh nhau trên giường, với gương mặt đỏ bừng. Severus không cần nhìn cũng biết bây giờ Potter đang rất tức giận. Severus cũng sẵn sàng đánh cược rằng đây không phải là lần đầu tiên người bảo mẫu này bỏ bê nhiệm vụ của mình để vui vẻ tận hưởng cùng với chàng thiếu niên mười tám tuổi.

Để cánh cửa mở, Potter xoay người về phía Severus, chớp mắt nhìn ông như thể đây thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy ông. "Snape? Ngài đến đây bằng cách nào?"

Severus nhếch mép khi đi theo Potter quay trở lại phòng của Lily. "Người có tên giống tôi đã viết thư cho tôi để hỏi một số câu hỏi về độc dược, vì rõ ràng là gia sư của cậu bé là một kẻ ngu ngốc và cậu bé muốn có một số lời khuyên từ một bậc thầy. Tuy nhiên, hôm nay, Albus đã gửi cho tôi một lá thư để hỏi làm thế nào để độc dược mạnh hơn, và cách mà cậu bé đề xuất sẽ làm độc dược không ổn định". Ông nhìn Potter khi thấy đôi mắt cậu ta mở to. "Khi cậu bé không trả lời lá thư của tôi, tôi đã đến đây để kiểm tra cậu bé". Ông ghim chặt Potter với một cái nhìn. "Cậu cần thay đổi mật khẩu Floo của mình. Gryffindor, Potter?"

Đôi má của Potter ửng hồng và cậu mỉm cười với Severus, điều đó làm cho nhịp tim của Severus trở nên khác thường.

"Có phải nó quá dễ để đoán được?" Potter hỏi. "Tôi có nên-"

"Harry!"

Một giọng nam từ dưới lầu truyền đến làm cả hai giật mình và Potter đưa cho ông một cái nhìn xin lỗi, trước khi đi tới đầu cầu thang. "Ở trên này!"

Severus bước vào phòng của Lily và đóng cánh cửa lại sau lưng ông. Chắc chắn là những đứa trẻ không cần phải xem những gì sắp xảy ra. Cả hai đứa trẻ Potter ngồi cạnh nhau trên giường, Albus vòng tay ôm lấy em gái mình. Severus biến một chiếc ghế nhỏ thành một chiếc ghế thoải mái hơn để phù hợp với kích thước của ông và ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại áo choàng đen của mình. Ông quay lại nhìn họ một lúc, rồi Lily trượt khỏi giường để đứng trước mặt ông.

"Al nói ngài là Severus Snape và ngài là người mà anh ấy được đặt tên theo".

Severus bị mê hoặc với cách cư xử thẳng thắn của đứa trẻ, rất giống với người bạn thời thơ ấu của ông. "Chính là ta", ông nói một cách nghiêm trang.

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Lily và cô bé nhảy lên khi cô bé tiến lại gần. "Ồ! Vậy tụi con có thể gọi ngài là chú Sev'rus, được không? Al nói rằng ngài rất thông minh!"

Ông chỉ có thể nhìn chằm chằm khi cô bé trèo lên đùi của ông và rúc vào ngực ông, tiếp tục nói chuyện với ông. Albus cũng cười toe toét và đi đến đứng bên cạnh họ.

"-và mẹ nói rằng cha cần một người đàn ông mạnh mẽ và cha rất thích chú". Lily ngẩng đầu lên cau mày nhìn ông một lúc. "Chú có biết không, cha thích đàn ông?"

"Ồ, tôi-"

"Mẹ và dì Hermione chắc chắn người mà cha thích là chú, nhưng cha thì không biết họ đã biết điều đó. Và mẹ nói rằng cha yêu chú".

Dear SirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ