-1-

99 4 0
                                    

- này , Chí Mẫn !!! 8h rồi đó . Mày có định dạy ko ? Hay để tao đấm mày đây _ tiếng Tại Hưởng bên tai cậu
- rồi rồi , mà cái gì ??!!? 8h ?_ cậu mở to mắt nhìn nó
- .............
- tao muộn học rồi , và mày cũng vậy ư ??? Á !!!!!_ cậu nhanh chóng chạy vào vscn
5 phút sau đã thấy cậu xuống nhà với bộ đồng phục gọn gàng tươm tất , cậu nhìn Tại Hưởng , nhướng mày hỏi
- sao mày vẫn nhàn nhã ăn bánh kếp thế hả ?_ cậu chống hông nói
- mới có 6:10 thôi mà con _ mẹ cậu nói
- hả ???? Con lợn Hưởng kia bảo là 8h_ cậu trợn tròn mắt chỉ tay vào nó
- tại Hưởng lo con dậy muônk ko kịp ăn sáng mà , ko cảm ơn bạn thì thôi còn hét to lên ồn cả nhà _ mẹ cậu mắt hình viên đạn nói
- chí lý , mẹ Mẫn Linh là nhất !_ nó giơ ngón cái
- hai người suốt ngày bắt nạt em trai con_ Doãn Kỳ trên gác bước xuống với bộ vest chỉnh chu như mọi khi
- hôm nay con có việc bận , chắc đêm muộn mới về . Mẹ và Mẫn cứ ăn trước , ko cần chừa cơm _ nói xong anh đi ra cửa mang đôi giày hàng hiệu nói vọng vào , sau đó đóng cửa
- càng nhìn , Doãn Kỳ càng giống bố con _ Mẫn Linh nhìn ra phía cửa , đôi mắt đượm buồn nói
Kể từ khi cậu được sinh ra cho tới lúc 17 tuổi , cậu chỉ gặp bố trong những dịp quan trọng của gia đình . Ông luôn lấy do bận nhiều việc , rồi nhiều thứ . Cũng vì bận bịu với nó , mà ông ngày càng già đi , yếu đi rồi ngày gì đến cũng sẽ đến . Hôm đó trời mưa to lắm , mẹ cậu , cậu và anh Doãn Kỳ đứng trước mộ ông , ai hai bên má cũng ướt không biết là do nước mưa hay do nước mắt nữa . Nhưng về việc ông làm việc nhiều mà mất chỉ là tin đồn , do gia đình cậu bảo nhà báo viết như vậy . Chứ sự thật , là ông đã bị sát hại bởi chính bạn thân ông , người mà ông tin tưởng - Điền Huy. Lúc biết tin này , cậu shock lắm chứ . Khoá chặt bản thân mình trong phòng mấy ngày ko ăn gì , từ đó cậu đã thành lập băng đản Silver để trà thù cho người cha và đồng thời giết những người cậu ghét . Cậu đã trở nên ác độc nhiều kể từ khi sự việc đó xảy ra
---------trên đường đến trường--------
Nó và cậu cùng nhau đi trên con đường đông vui nhộn nhịp , cùng nhau đến trường Big Hit - một nơi toàn tụ tập những con người nhà giàu từ nhiều nơi đến . Hai người đang đi thì có một người từ đằng xa chạy lại , tiếng hét của anh ta khiến cậu khó chịu cộng với sợ hãi
- Hưởng......Hưởng Hưởng của anhhhhhhhh_ Hạo Thạc từ xa chạy lại ôm chặt nó vào lòng . Anh vùi đầu mình vào mái tóc mềm mịn của nó , hít hà mùi hương quen thuộc
- anh làm gì ở đây vậy ? _ nó mở to mắt nhìn anh
- hôm nay anh rảnh lắm nha , nên sẽ đi học cùng em !
- gì ? Được sao ???_ nó trố mắt nhìn anh
- ko được ! Anh mà đi học...mà anh quá tuổi học cấp 3 rồi , hơn bọn em hai tuổi lận !_ Chí Mẫn nói , vẻ mặt ko mấy hài lòng nhìn anh
- có sao đâu , công việc anh hoàn thành hết rồi mà _ anh nở nụ cười tươi thì có bàn tay khá cứng cáp , đặt lên vai anh bóp nhẹ
- mày nghĩ , mày trốn được việc của tao à ? _ một người toả đầy ra sát khí nói
- a , anh là Chính Quốc ha !_ cậu vô thức nói
Nghe câu đó xong , nó lập tức bịt miệng cậu lại sợ rằng sẽ lộ việc cậu là chủ tịch , Hạo Thạc nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ .
- ơ sao lại biết Chính Quốc ? _ anh ngơ ngác hỏi
- ừm thì , anh ta xuất hiện trên báo suốt , sao em không biết ._ cậu chữa chãy
Nó thở phào nhẹ nhõm , suýt thì lớn chuyện
- thế nhé , bọn em đi học bai bai _ cậu nói xong kéo nó đi đến trường thật nhanh
- này , mày đâu có giao tao nhiệm vụ gì đâu thằng hâm _ anh nhìn hắn nói
- giờ có này , cái cậu tóc cam lúc nãy ý . Điều tra hết thông tin cho tao _ hắn nháy mắt
- gì chứ , Điền tổng đây sao lại chú ý bé mèo vậy ?_ anh cười trêu hắn
- làm ko ?_ hắn nhíu mày hỏi
- có có , khổ lắm cơ
Nói xong hai người cùng nhau về trụ sở Silver tìm kiếm thông tin về cậu
----------lớp 12A-----------
Không khí trong lớp luôn luôn vui vẻ , nhộn nhịp và hoà đồng với nhau . Nhất là khi có Tại Hưởng, nhưng còn cậu thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng , cậu không thích nơi quá nhiều người, nhưng đừng nghĩ sai về cậu . Trông thế nhưng cậu lại yêu thành viên lớp lắm đó nha . Hai tiết học đầu chán ngắt trồi qua , tới giờ ăn trưa , nó hí hửng kéo cậu xuống căn tin . Nơi lấy đồ ăn đang đông nghịt , vừa thấy nó và cậu lại lập tức tản ra , chắc tại sợ vụ với Mĩ An quá mà , cậu bỗng thở dài nhớ lại vụ đó
----flashback------
Nó với cậu vẫn xuống căn tin ăn như thường thì không biết từ đâu một cô gái với vẻ đẹp hiền lành , trong trắng , mái tóc được buộc lên gọn gàng tỏ lời muốn ngồi cạnh Tại Hưởng và cậu . Ý là muốn làm bạn, họ trò chuyện được một lúc thì Mĩ An - con gái của công ty sản xuất đá quý tiến gần , cô nói
- haizzz, này mày nhìn lại mày đi Anna , trông có xứng với Hưởng và Mẫn ko ?_ cô nói xong liền đặt khay thức ăn bên cạnh khay của cậu
- mày ý , tránh xa Mẫn của tao ra đi , không tao giết _ cô lấy tay lia qua cổ Anna tỏ ý doạ nạt
Mà ai bảo Anna lại hiền quá làm gì , đã hiền lại còn là học sinh vượt khó nên bị đối xử như vậy là không tránh khỏi
- tôi có ý này hay hơn , sao cô ko ra chỗ kia _ tay nó chỉ vào thùng rác - ngồi cạnh đó ăn mới hợp với cô đấy
- cậu..._ cô tức giận đập bàn
- phiền quá _ cậu đứng dậy- tôi ko thích dây với gái , cô tự biết lượng sức mà tránh ra , ko thì gia đình cô tôi cho bai bai đấy _ nói xong cậu đút tay vào túi quần đi về lớp
- này , mày vui lắm nhỉ _ cô nhìn Anna - được anh ấy cứu cho chắc mãn nguyện lắm con khốn _ cô lấy tay tát vào má Anna trước sự bất ngờ của nhiều người
Nó vì ko chịu được hành động này của cô nên đã ra tay , cầm cả khay ăn cơm của cô đập thẳng vào đầu cô khiến cho cô chảy máu đầu , ngã quỵ xuống đất
- ai còn cậy mình khoẻ ăn hiếp yếu , thì với cái kết như vậy tôi thấy cũng ổn đấy_ nó nhếch môi cười tay kéo Anna đi cùng
---------------end flashback---------
Mấy con người nhát gan , có vậy cũng sợ. Cậu nghĩ thầm .
- này , tôi bảo tôi ko thích ăn cái này cơ mà ! Nhà bếp phế à ? _.....một cô gái với tông giọng ko được thoải mái lắm nói
........
--------end chap1-----------
Quyết định chap nào cũng viết dài như này :>>>>
Mà công nhận là Mit cũng ghét mấy thể loại bánh bèo ghê cơ☺️

KOOKMIN &HOPEV : Tiểu thụ bạo lực (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ