-3-

47 5 1
                                    

Cậu vẫn chưa hoàn hoàn hồn , mặc kệ hắn đang mút mát đôi môi của cậu , nhưng sao cậu lại không thể chống cự lại được như này . Hắn đã không hôn cậu nữa , hắn nhìn xem biểu hiện của cậu như nào
-"ơ anh ta dừng rồi sao ?" _ cậu nghĩ , người cứ đơ ra như vậy
- sao ? Nụ hôn đầu à ? Thích anh đến mức đơ luôn hửm bé con _ hắn bóp má cậu
- anh......._mặt cậu ngày càng đỏ
- sao , em muốn nữa à . Anh đây không ngại _ hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa
- này , anh thích chết không ? _ nói xong cậu vùng dậy , đẩy hắn ra
Trông người cậu nhỏ nhưng sức cũng trâu lắm đó . Nhưng tất nhiên chỉ bằng một phần nhỏ của hắn .
- haizzz, mình ra ngoài đi . Tôi muốn về nhà
- nhà em ở đâu ? Tôi đưa về
- Howl
- biệt thự đó sao ? Hình như là định mệnh , anh cũng phải đến đó
- hả ?
- thế em chắc là em trai của Doãn Kỳ rồi . Bọn anh là bạn đối tác với nhau
- hmmm, đi . Đợi tôi gọi Hưởng
Hai người cùng nhau đi bộ xuống sảnh , ai gặp hắn cũng cúi người chào nhưng lại ko ai chào cậu , vừa đi vừa thắc mắc , hắn nói nhỏ
-sao ko ai chào em ?
- đâu phải ai cũng biết tôi là chủ tịch
- sao em lại nhận anh vào đây ?
-thấy anh có năng lực nên nhận
- mà ở đây cũng làm với mục đích tốt đẹp , diệt ác mà nên tôi thấy ai ổn thì tôi nhận_ cậu nói tiếp
Vừa mở cửa phòng y tế , cậu đã thấy Hưởng đang khóc lóc , kể lể , mặt úp thẳng vào ngực của người con trai nó yêu . Cậu nhìn anh , trông anh xót xa lắm, bàn tay to lớn xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy . Cậu nhìn cũng chút ghen tỵ trong lòng " ước gì , mình cũng được như Hưởng Hưởng "
- thôi , tôi với anh về trước _ nói xong cậu đóng cửa lại , khuôn mặt có chút đượm buồn
Hắn để ý hết , từ lần đầu gặp, có lẽ cũng có chút rung động với cậu . Hắn thấy cậu vậy trong lòng cũng bồn chồn ko yên .
----------Howl---------
Cả hai người cùng sánh bước với nhau vào trong sảnh , người hầu đứng hai bên cúi mặt xuống , nhìn qua cũng thấy họ đang đỏ mặt vì hắn . Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm , người hắn thích đang đi ngay trước hắn đây này .
- Chí Mẫn , em lại đây . Ơ , Quốc ! Trùng hợp thế này mình cùng nói chuyện luôn _ Doãn Kỳ ngồi trên ghế sofa đứng dậy nói
- này , Mẫn Mẫn , chắc em vẫn còn nhớ Điền Huy _ anh nói
- sao quên được_ cậu khinh bỉ nói
- ông ấy đã giao công ti cho Quốc đó _ anh cười nói
- HẢ ? _ cậu đứng phắt dậy
- Chính Quốc và Điền Nhi là.......con của....của Điền Huy ư ?????_ cậu mở to mắt nói
- em không biết ư ? Điền Huy chính là nhờ Quốc hợp tác với công ty mình để xoá nợ xưa -XOÁ CÁI GÌ MÀ XOÁ ???_ cậu tức chen lời anh , tức giận nói to
- SAO CÓ THỂ XOÁ NỢ BẰNG CÁCH NÀY . LẤY MÁU TRẢ MÁU , EM KHÔNG CHẤP NHẬN ! KO THỂ CHẤP NHẬN _ cậu không kiểm soát được bản thân mà hét lên , nước mắt chảy theo đó cũng chảy ra
Cậu chạy một mạch lên phòng , khoá cửa lại . Ngồi trong góc tối , khóc suốt mấy tiếng .
Ở dưới nhà không khí ảm đạm , im ắng vô cùng . Hắn chính là khó chịu khi thấy bảo bối như vậy , cộng với tò mò hắn phá vỡ bầu không ý ấy
- là sao ?
- haizzz, chẳng lẽ bố mày không nói gì
-* lắc đầu *
- bố mày là bạn thân bố tao , nhưng vì sự ghen tuông khi bố mày không có được mẹ tao mà đã nhẫn tâm giết chết bố tao _ anh thở dài nói tiếp
- chính vì sự việc ấy , Mẫn ghét Điền tổng , bố mày ý . Nó lập ra Silver để một ngày trả thù cho bố tao , rồi giệt ác , kiểu đó . Mà thế đ** nào , mày là phó chủ tịch , nó ko điều tra mày hẳn hoi à ?. _ anh xoa hai bên thái dương
- thật sự , tao không biết gì hết . Thế này , tiểu Mẫn sẽ ghét tao sao ?
- gì mà tiểu Mẫn ? Mày thích à ?
- có lẽ vậy
- khổ mày rồi , mà Mẫn cũng trẻ con , mày chỉ cần kiên trì và không.phản.bội là được_ anh nói
-được
Hai người bàn về công việc một lúc , thì hắn chào anh ra về . Trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ cách tán tỉnh mèo nhỏ , không quan tâm công việc gì hết
- Chính Quốc ! Sao mày làm thế với Hưởng Hưởng ?_ Hạo Thạc từ biệt thự bên cạnh bước lại gần
- là do người của mày đánh em tao
- mày còn không xin lỗi _ anh giơ nắm đấm nói
- rồi rồi , tao xin lỗi _ hắn nói
-thế từ đầu phải nhanh không , mà hoá ra Hưởng là thư ký , đúng là khó tin. Vậy mà dám giấu tao bấy lâu nay
- công nhận
-----------tại phòng Mẫn---------
Cậu vẫn ngồi đó , ngưng khóc được một lúc lâu rồi , chỉ là không tin được rằng hắn là con của ông ta người mà cậu căm thù bấy lâu nay . Cậu sợ cậu thích hắn , thật nực cười , lập ra bang hội to như vậy mục đích lớn nhất là giết ông ta mà lại chưa biết bao giờ nên hành động . Nhưng có buồn cười khi cậu yêu hắn nhưng lại chính cậu giết bố hắn ? Nhưng bản chất cuộc sống này là vậy , chắc anh Doãn Kỳ cũng nói hết rồi. Cậu bỗng thở dài thì ở ban công phòng cậu , Tại Hưởng đã đứng đó , nhìn cậu được một lúc.
- sao mày lại như này bạn tao ? _ nó đi vào phòng cậu , bật đèn lên
( nhà hai đứa ngay sát nhau)
-Chính Quốc và Điền Nhi là con của Điền Huy
- HẢ ???_ phản ứng bất ngờ của nó không khác gì cậu
- thế sao mày buồn ? Con thì đã sao . Mày có thích Chính Quốc đâu mà lo ?
- tao.....
- này , đừng bảo mày thích nhá
-.....
- âu mai gọt . Mày đâu thể thích nhanh như vậy đc hả Tiểu Mẫn ????
- ....
- nói gì đi
-...
- tao lo đấy Mẫn Mẫn
-...
- aishhh_ nó vò đầu
- ....
- này ! Tao nói thật không đùa
-...............
-......
- cứu tao _ cậu ngưởng mặt lên nhìn nó
--------end chap 3---------

KOOKMIN &HOPEV : Tiểu thụ bạo lực (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ