-7-

36 2 0
                                    

C ngồi trong phòng khóc thút thít , Điền Nhi ngồi bên cạnh an ủi suốt mà cậu không ngừng khóc . Thạc Trân khó chịu quá nói
- khổ quá Mẫn ơi ! Thằng này trâu lắm không chết được đâu . Em yên tâm đi
- nhưng...nhưng mà , anh ấy sẽ có sẹo mất
- không có , em không tin tài chữa bệnh của anh hay sao ?
- rồi , em tin
———— 30' sau———-
- rồi, như vầy là ổn hết rồi . Em nhớ tối lại thay băng cho nó , sáng lại thay rồi tối lại thay . Hai lần thay là ok rồi, giờ anh đi về đây . Anh mày vừa ra khỏi cái nhà này 30' thì mày lại triệu hồi anh đến _ anh than thở với cậu
- rồi rồi , em biết lỗi rồi mà .
- thế anh đi đây , bai_ anh vẫy tay bước ra ngoài
Cậu cũng vẫy tay lại , rồi chạy ra chỗ hắn . Khuôn mặt hắn thả lỏng , cơ thể thở đều . Chắc là đang ngủ , nghĩ vậy cậu liền kéo tay Nhi ra ngoài , hai anh em đi dạo quanh khu vườn vừa xảy ra vụ việc đó . Nhi đi cùng anh một lúc , không khỏi tò mò , liền hỏi
- anh Mẫn , sao anh lại ghét bố em như vậy? Ông ấy là một người rất tốt, chắc anh không biết chứ - anh không muốn nói về cái này nữa _ cậu nhìn cô cười nhẹ một cái
Không khí lại trở nên im lặng , không ai nói lời nào , chỉ nghe tiếng lá cây tiếng chim hót tiếng bước chân của hai người . Một khung cảnh bình yên mà Chí Mẫn thích , nhưng sẽ thích hơn nếu cậu đi với hắn . Điền Nhi chính là không chịu nổi cái không khí này liền lên tiếng
- hay là anh em mình đi ăn đi ? Đi ăn đồ ăn vặt đó . Anh ăn không ? Bây giờ đang chiều mát rồi , ăn mấy đồ rán thì ngon khỏi chê đó ! Anh thấy sao ?_ cô trong mắt nhìn anh
- đồ ăn vặt ? Có ngon không ?
- hả ? Mấy cái viên cá trong tròn được chiên lên rồi mandoo , bánh cá các thứ . Anh chưa ăn bao giờ à ?_ cô ngạc nhiên hỏi anh
- anh chưa _ cậu lắc đầu nói
- à , em có phiền không ? Nếu anh rủ thêm Tại Hưởng
- không ạ !
——————- Chợ Tảo Giới —————-
Ba người cùng đi vào trong chợ , chỗ này đông nghịt người , mùi thức ăn xộc lên mũi khiến cậu và nó khó chịu . Từ bé đến giờ , hai đứa chưa đến những nơi như này hay ăn mấy thứ này bao giờ . Cô dẫn hai người đi khắp cái chợ , ăn các loại đồ ăn khác nhau , món nào hai đứa cũng trợn tròn mắt lên khen ngon , như là hai đứa khách từ nước ngoài đến vậy . Đã thế , chúng nó còn bo cho chủ cửa hàng cả múi tiền rồi khen đáo khen để . Cô cũng phải cạn lời trước hai người , nhà giàu thì giàu nhưng giàu đến mức này thì cô chịu rồi .
—————1 giờ và 59 phút sau———-
Hai đứa nó quét sạch cả cái chợ , chỗ nào cũng ngồi vào ăn . Còn cô thì chỉ đi theo , ăn ké vài miếng thôi mà đã no căng bụng . Hai con lợn này , ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa thoả mãn . Kỳ này anh trai cô sẽ tốn nhiều tiền cho bụng của Chí Mẫn đây .
Cô và Tại Hưởng đi mua nước cùng nhau , để Chí Mẫn ngồi ngoài ghế đá hóng mát . Cô nhìn Tại Hưởng nói :
- em xin lỗi nhé , vì vụ lần trước_ cô cúi đầu xuống
- không sao . Chuyện cũ rồi bỏ qua đi , mà em cũng nên kiềm chế cơn giận lại một chút_ nó gãi đầu nói
- vâng ... mà về chuyện này , em nghĩ mình không nên hỏi nhưng tại sao anh Mẫn lại ghét bố em vậy ạ ?
- à......vì theo như anh biết thì bố em giết bố nó nên nó hận . Đại loại vậy , mà em đừng nhắc lại với nó . Sao em lại hỏi ?
- hôm nay anh ấy gặp bố em ngoài sân , rồi định ra tay nhưng anh Quốc đã kịp thời ngăn nhưng lại để bản thân bị thương _ vừa nói cô vừa cầm chai nước tiến về phía Chí Mẫn đang ngồi
- ...._ nó không nói gì thêm , cũng đi theo cô
Giờ cả ba đang ngồi hóng gió bên cạnh là một cái hồ . Ngồi mãi một lúc sau thì thấy Hạo Thạc đến , anh ấy đón Tại Hưởng về để lại cậu và cô . Thấy mệt , Điền Nhi rủ Chí Mẫn về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi học
————————————
Về đến nhà , cậu liền chạy tót lên phòng xem Chính Quốc như nào . Mở cửa ra thì thấy hắn đang đứng bên cửa sổ , tay cầm ly nước nhâm nhi . Nghe thấy tiếng động hắn quay lại về phía cậu . Mỉm cười nói
- mừng em đã về , đi chơi vui chứ ? _ hỏi xong anh tiến về phía cậu
- có chứ . Mà vết thương của như nào rồi , để tôi thay băng_ nói xong cậu kéo hắn ngồi lên giường
Hắn chả nói gì , chỉ nhìn bảo bối đang chăm sóc cho mình . Mà cậu làm nhanh lắm , xong từ lúc nào rồi mà hắn cũng không biết , tay vô thức ôm cậu , nói
- cảm ơn em , Chí Mẫn
Còn cậu thì sao ? Cậu thì sắp phun máu ra vì bị kích thích , người của hắn thơm lắm làm cậu không muốn rời đi . Chỉ muốn ở bên hắn mãi thôi. Sau khi hỏi han nhau thêm vài câu thì cả hai tắt đèn đi ngủ , cậu chả thắc mắc rằng mình sẽ ngủ ở đâu mà cứ thế leo lên giường nằm cạnh hắn, hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ khi cậu lại chủ động leo lên như vậy . Rồi hai người cứ thế ôm nhau , ngủ một mạch đến sáng .
—————-end chap 7———-

KOOKMIN &HOPEV : Tiểu thụ bạo lực (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ