-4-

57 5 1
                                    

- cứu mày á ????_ nó trố mắt
- mày bị ấm đầu ư , sao lại thích anh ta được ??? Anh ta đánh tao đấy !!! Tiểu Mẫn à , TỈNH TÁO LẠI _ nó cầm hai vai cậu lắc qua lắc lại
- tại...tại...anh ấy , đè tao ra..._ giọng cậu lí nhí , cúi mặt xuống đầy xấu hổ
- Cái Gì ?_ nó nói to
- suỵt , bé mồm thôi
- haizzz, ấy rồi á ?
- ấy gì?_ cậu ngây thơ hỏi
- *thì thầm* việc người lớn _ mặt nó dâm dâm nhìn cậu
- cái gì mà việc người lớn chứ !?! Hôn thôi
- tưởng gì to lắm . Tao không giúp được mày đâu . Mày...cái này phải tự quyết
- xuỳ, chán mày
---------sáng hôm sau--------
Cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp , vài tia nắng lọt qua chiếc rèm màu vàng cam khiến cậu khó chịu nheo mắt lại , rồi từ từ mở ra ,mệt mỏi ngồi dậy
- 6:00 . Hôm nay sao mình dậy sớm vậy ?_ tự hỏi bản thân , rồi cũng vào vscn
-------------ở bếp-------------
Cậu xuống nhà thì thấy vắng tanh không bóng người , giúp việc thì mẹ cho nghỉ từ hôm qua . Cậu cũng thắc mắc lắm nhưng không hỏi vì lười. Cậu lại gần bàn ăn thì có lá thư của mẹ :
Cục cưng Mẫn Mẫn , hôm nay mẹ Kim  Hoa rủ mẹ đi du lịch ở Úc một tháng . Con tự ở nhà chăm sóc cho bản thân , Doãn Kỳ sẽ ở nhà chăm con hộ mẹ . Cùng lắm gọi tiểu Hưởng sang ở cùng . Giúp việc mẹ cho nghỉ 1 tháng cơ nên con tự lập một chút nhé ! Yêu con
               Mẹ Mẫn Linh xinh đẹp
Đọc xong cậu ngao ngán thở dài . Gì chứ ? Lại đi du lịch , nhiều tiền sao không để lại ít nhất một cô giúp việc cho cậu , đây lại cho nghỉ hết . Anh Doãn Kỳ suốt ngày đi làm , mắc mệt!
Đằng nào cũng sớm , cậu tự làm cho mình trứng ốp la với một cái bánh mì , là xong bữa sáng .
*bíng bong*
Tiếng chuông cửa kêu , theo phản xạ cậu quay lại rồi nhìn lên đồng hồ ,6:20 , chắc là Hưởng . Cậu vui mừng chạy ra mở cửa
- Hưởng a~~~~
- ơ , anh sao ở đây ?
- anh làm em thất vọng vậy sao? Sao không đáng yêu như vừa rồi ?_ hắn trêu cậu
- anh đến làm gì
- không mời vào nhà sao ?
- rồi , anh vào đi
- hmm, thơm ghê . Bé con tự nấu sao ?
- đừng gọi tôi như thế , mà tôi tự nấu đó
Hai người không ai nói thêm lời nào . Cậu kéo ghế ra ngồi vào ăn tiếp , hắn ngồi đối diện mắt nhìn chằm chằm vào cậu , miệng khẽ nhếch lên trông hút hồn . Cậu chính là cảm nhận được cái sự bị nhìn ấy , khó chịu lên tiếng
- anh thôi nhìn đi_ cậu đỏ mặt cúi xuống ăn tiếp
-....
Hắn vẫn cứ nhìn như vậy , cậu ăn xong rồi nhưng vẫn chả dám ngưởng mặt lên , đang cố che dấu đi cái bản mặt đỏ như cà chua mà .
- em đang ngại sao ?
- g...gì ? Sao..phải ngại ?
- mặt em đỏ hết rồi
- anh im đi
Nói xong cậu lấy cặp sách khoác lên vai tắt hết đèn đi , đứng ra cửa nhìn hắn . Hắn biết là cậu đang đuổi khách nên cũng luyến tiếc nơi đây mà ra ngoài . Nhìn cậu một lúc , hắn nói
- anh chở em đi học
- hả
Nói xong hắn mở cửa xe rồi bế cậu vào . Cậu cũng im thin thít , trong lòng hét lên vui sướng , hắn cũng bất ngờ khi cậu không phản ứng nhưng thế chả phải là điều tốt sao ? Suốt cả quãng đường , không khí ngột ngạt bao chùm cả xe , không ai nói một lời , mặt cả hai đều đỏ một người hướng ra cửa sổ một người thì nhìn trước thi thoảng liếc qua xem bảo bối . 10' sau , thì đã có mặt ở trường
- số điện thoại của anh , tan học gọi anh nhé _ nói xong hắn xoa đầu cậu rồi đến thẳng công ty
Cậu vừa vui vừa lo lắng , vui vì hắn lo lắng rằng Tại Hưởng đến gọi cậu mà cậu không ở nhà . Mà kệ , cậu lên lớp , vừa bước chân vào đã nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy
- này , bộ anime harem ngược này hay bá cháy . Hí hí hí_ nó đang cười tươi khỏi cần tưới với lũ bạn
Cậu lại gần , mặt không cảm xúc nhìn nó
- ơ , tiểu Mẫn . Ngàn lần xin lỗi vì không qua gọi mày , Chính Quốc bảo là mày đi ăn với hắn nên tao không có gọi
- hả ? Ăn sáng ? Tao ở nhà suốt đó !
- gì ? Anh ta nói dối sao ? Muốn chia rẽ tụi mình . Hắn ta muốn độc chiếm mày đó _ câu sau nó nói thầm vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt .
- im đi _ cậu cúi xuống
Ngoài cửa lớp có một nữ sinh mang vẻ ngoài hiền lành trong sáng , đó là Anna chứ ai . Sau vụ bị bắt nạt , cô thân với Hưởng và Mẫn hơn trước nhiều
- Hưởng à , mình có điều muốn nói với cậu . Tiết thể dục nhé _ nói xong cô mỉm cười rời đi
- chết , có khi tỏ tình đó mày_ cậu huých vai nó
- no no no ! Thế thì đau đầu lắm _ nó xoa đầu
---------------thể dục---------------
Cậu và nó xuống sân trường, ở đây khá rộng nên một lúc có 6 lớp cùng học thể dục . Chạy ở đây được một vòng muốn ngất , đã thế cái ông thầy điên suốt ngày bắt chạy 5 vòng . Khởi động con khỉ. Nhìn thấy Anna , cậu huých vai nó
- kìa , Anna gọi _ cậu chỉ tay về hướng cô đang núp sau cái cây
- ờ , tao đi tý rồi về
---------10' sau----------
- anh Chí Mẫn _ Điền Nhi từ xa chạy lại
- sao ?
- à...ngày mai là lễ Valentine , mà em lại bận ko đi học được nên em tặng anh hộp chocolate này _ má Nhi đã đỏ từ lúc nào không hay
- sao tặng anh ?
- tại em thích anh ! Em Điền Nhi từ nay công bố sẽ theo đuổi anh Phác Chí Mẫn lớp 12a !!!_ nói xong Nhi tự xấu hổ , dí hộp kẹo vào tay cậu rồi chạy đi
Cậu nhìn đầy chán nản , mấy cái lễ này quan trọng gì chứ ? Tốn sức , tý đưa cho Hưởng là xong vác về mắc mệt. Mà nhắc mới nhớ , Tại Hưởng đâu ? Để cậu một mình như vậy. Không yên lòng, cậu đi về phía mà Hưởng đi trước đó , là sân sau trường . Ở đây khá vắng , ít người qua lại . A ! Kia chả phải là Hưởng sao ? Mái tóc nâu hạt dẻ ấy không thể nhầm được . Cậu lại gần lắng nghe
- làm ơn!!!!_ Anna đỏ mặt nói
- mình....mình không thể _ nó cũng đỏ mặt
Chuyện gì đã xảy ra khi vắng mặt Chí Mẫn này ?
-----------end chap 4---------------

KOOKMIN &HOPEV : Tiểu thụ bạo lực (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ