mượn rượu tỏ tình !
đồng học !
.
cha junho thật sự thích kim yohan nhiều lắm. cậu gần như muốn phát điên lên mỗi khi thấy kim yohan mỉm cười và cái cách mà kim yohan dù cố tình hay vô ý nắm trọn lấy tay cậu đều khiến cậu hạnh phúc như được bay lên chín tầng mây.
nhưng cha junho chưa bao giờ thể hiện ra điều đó, vì cậu sợ bị từ chối, sợ sau này cả chữ 'bạn' cũng không còn nữa. sợ rằng sẽ chẳng còn những cuộc hẹn về đêm, những lần tay kim yohan vô tình đan lấy tay cậu, cả những chiếc ôm từ phía sau thật lâu, những câu nói "cha junho à, lại đây với tớ nào." sẽ biến mất vĩnh viễn.
cứ tưởng tình yêu này sẽ mãi mãi chôn vùi trong tim nhưng vào một hôm cậu say ngất ngưỡng đến quên trời quên đất đã lỡ tỏ tình với kim yohan.
cha junho say đến nổi cả mặt đều đỏ lên, không thể đứng lên nổi vì vậy kim yohan phải ôm lấy cậu, bất đắc dĩ để cậu nằm lên người mình. cha junho nhắm chặt mắt, tìm một chỗ thoải mái để nằm lên, thế là không biết vì sao lại tựa hẳn đầu lên lồng ngực của anh.
kim yohan bất lực, thấy cậu ngủ ngon lành như vậy cũng không đành đánh thức. cậu ngủ đi cho lành, thức rồi tiếp tục uống thì chắc chút nữa anh phải đưa cậu đến bệnh viện mất. kim yohan nhìn đám bạn 'chẳng biết lý do vì sao lại rủ cha junho đi uống rượu kia' mà lớn tiếng nói, "bọn mày rảnh thì chơi một mình đi. cha junho không rảnh chơi với tụi mày đâu! đã biết tửu lượng cậu ta kém rồi sao còn rủ đi uống bia nữa! bọn mày có xin phép tao chưa vậy ?"
song hyungjun nằm lăn lóc dưới đất nửa tỉnh nửa mơ nói, "là cậu ta lôi kéo tụi tao chứ bộ. tao đang nằm ngủ cũng giãy đành đạch đòi đi uống bia. tao không chịu thì khóc lóc ỉ oi. chứ ai rảnh đâu mà đi chơi với nó !"
kim mingyu cũng không vừa, không cho phép người khác ức hiếp người yêu của mình liền nói, "nó bảo là nó buồn cần tâm sự. mà cái dm vừa vô là uống như thiếu nước lâu năm ấy, không thèm nói gì hết rồi say ngất đi. tụi tao bất đắc dĩ lắm mới gọi mày đến đây thôi. chứ tao cũng không rảnh chơi với mày đâu. mà junho đi uống với bọn tao cần gì phải xin phép mày."
"tao là bạn thân của nó. nếu tao với nó sẽ an toàn hơn. lần sau có đi đâu cũng phải báo tao trước. tránh tình trạng say đến ngất đi rồi mới gọi tao!" kim yohan lớn tiếng đáp.
tiếng nhạc quá ồn hay là kim yohan nghe nhầm nhưng có lẽ như có tiếng ai đó nói, "cái gì mà bạn thân. có bạn thân nào lại suốt ngày như cậu không?" kim yohan cúi đầu vẫn thấy cha junho ngủ say như chết, chắc không phải cậu nói rồi. kim yohan thở dài, nghe nhầm rồi.
"thôi mày dẫn nó về đi. dài dòng quá!" kim mingyu nói. cậu ta cũng đứng lên, xách song bé con về nhà.
kim yohan hết cách đành đặt cha junho lên lưng, cõng cậu về. cha junho cứ gật gù, lại ngủ say trên lưng của anh. thật ra anh cũng không hiểu nữa, sao tự nhiên lại chạy đi rủ đám bạn uống bia còn uống say mèm như vậy. mà quan trọng, bình thường đi đâu anh với cậu cũng dính lấy nhau, chuyện gì cậu cũng kể cho anh nghe tại sao hôm nay bỗng nhiên không nói gì, đi đâu cũng không nói cho anh biết. trước đó anh hỏi cậu có "có muốn xem phim với tớ không?" cậu còn lớn tiếng "thiếu tớ cậu đâu có chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【những mẩu chuyện nhỏ】 hanho ➖ chuyện của đôi mình.
Ngẫu nhiênnơi kim yohan và cha junho thuộc về nhau mãi mãi. ☆゚đậu đỏ 🍧