non real-life
< mọi điều trên đời anh có thể quên nhưng duy nhất chuyện anh đã từng và luôn luôn yêu em đã khắc vào sâu trong tâm trí anh rồi. có bệnh nặng đến cỡ nào cũng chỉ biết yêu em nhiều hơn thôi >
♡
ánh sáng xuyên qua khe hỡ ít ỏi từ tấm màn lớn kia, khẽ ngã từng đợt xuống, mỗi đợt ngã lại mạnh mẽ lan ra mọi nơi. từ bức tường trên đầu em, xuống mái nâu nhạt của em rồi trán và cuối cùng là đôi mắt đang khó khăn nheo lại vì thứ ánh sáng phiền phức phá hủy giấc ngủ của em.
anh lại quên kéo rén cho em rồi. em thở hắt một tiếng, cuối cùng tính nướng ngủ của em cũng phải chịu thua những tia sáng rực rỡ kia. em phải dậy thôi, dù sao cũng đã hơn chín giờ rồi còn gì. nhưng em thề rằng em ngồi dậy không nổi, không phải em lười đâu (thật ra lười là bản tính của em) nhưng cái lưng đau nhức và thèm được nằm dài lên những thứ mềm mại làm em mãi không thể cử động được. hôm qua có làm quá sức một tẹo, không nghĩ hôm nay sẽ mệt đến như vậy, biết trước em đã nghe theo lời anh an phận ở nhà là ổn rồi. nhưng em thật sự lo lắng anh đến những nơi xa lạ sẽ dễ quên mất đường về nhà, ngay cả địa chỉ chỉ gồm năm số anh còn không nhớ thì làm sao em có yên tâm ở nhà đợi anh về được đây.
cổ họng hơi rát, em vội đưa tay lấy bình nước từ trên bàn. rồi ngồi dậy với tư thế nửa ngồi nửa nằm tu tu bình nước. cổ họng nhanh chóng truyền xuống một hơi ấm ấm từ nước, nghĩa là chỉ được nước chỉ được rót vào bình cách đây vài giờ thôi. em cười một tiếng, như thường lệ nhìn xuống tờ giấy note nhỏ được dán dính lên thân bình nước. có những dòng chữ được viết lộn xộn, không theo hàng, chữ cũng chẳng đẹp. thế mà em lại yêu nó vô cùng, cảm giác chỉ cần sáng mở mắt ra nhìn thấy những dòng chữ này thì em liền có tin thần, cả một ngày như bừng sáng.
trên tờ giấy note có viết, 'cha junho ơi em nhớ uống nước cả một bình này để cung cấp đủ nước cho mỗi buổi sáng nha. em đừng trách anh đem tờ giấy note dán lên thân bình làm xấu cái bình. anh sợ anh quên mất phải lấy nước cho em. vài hôm trước có viết giấy để kế bên mà cuối cùng sáng ra cái nó mất tiêu luôn. đi ăn sáng đi nào hoàng tử của anh đừng nằm trên giường nữa !! anh yêu em, cha junho.'
em cười một tiếng, sáng nào cũng đọc đi đọc lại dòng note này mà sao em vẫn thấy nó đáng yêu quá đi mất. em ngồi dậy theo đúng lời nhắn trên dòng note, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn sáng. em chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans đơn giản, chút nữa em có việc phải ra ngoài nên cần ăn vận một chút.
trong lúc tìm chiếc áo sơ mi trắng chuẩn bị đem ra ủi, em lại thấy chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng phiu treo ở móc trên cánh cửa tủ. em hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không có gì lạ lẫm, chính xác là anh đã giúp em ủi chiếc áo sơ mi trắng này rồi. khi cầm chiếc áo sơ mi lên, bỗng từ trong áo rơi ra một tờ giấy note màu hồng phấn. em cúi người xuống cầm tờ giấy note lên. trên đó lại là những dòng chữ, 'ủi quần áo cho chajun. nhất là áo sơ mi trắng này vì em ấy sẽ đi nhà sách.'
BẠN ĐANG ĐỌC
【những mẩu chuyện nhỏ】 hanho ➖ chuyện của đôi mình.
Randomnơi kim yohan và cha junho thuộc về nhau mãi mãi. ☆゚đậu đỏ 🍧