Lawna - con hẻm [1]

1.3K 76 1
                                    






Lần đầu tiên tôi gặp cậu là trong một con hẻm nhỏ. Cậu nằm im dưới đất, quần áo cậu lắm lem, cơ thể thì be bét vết bầm vết máu.

Tôi hoảng sợ chạy vào, cậu thở rất yếu và dường như không còn nhận thức được nữa. May mà lúc đó trong cặp tôi có băng gà và thuốc chống nhiễm trùng, lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là lúc tôi băng bó cho cậu xong.


Bốn mắt nhìn nhau, không gian trở nên thật yên lặng. Tôi đã bị thôi miên khi nhìn vào mắt cậu, chúng thật đẹp. Màu xám kim ấy có gì đó rất đặc biệt, nó khiến cho tôi có cảm giác cậu giống với một vĩ nhân nào đó đã từng gặp, và ngay lúc đó, trong lòng tôi đã chắt nịt khẳng định cậu là người tốt. Còn cậu thì nhìn tôi đăm đăm như sinh vật lạ, rồi cậu nhanh chóng xách cặp rời đi.

- - -


Hôm sau tôi lại bắt gặp cậu trong con hẻm đó. Sợ cậu sẽ bỏ chạy lần nữa nên thay vì vui vẻ chạy đến tôi đã nép mình ở ngoài và lén nhìn cậu. Khác với ngày hôm qua khi cậu chỉ có một mình thì hôm nay có hẵn một bè lũ quay quanh cậu, khoảng ba tên.

Nhìn đồng phục và ngoại hình thì có lẽ họ là bọn đầu gấu trường cấp hai. Ba tên ấy mặt gã nào cũng trông rất hung dữ.

" Một người học cấp một mà còn chấp cả mấy tên cấp hai luôn sao?! Ngầu quá !! "

Tôi nghĩ, rồi hai đôi mắt sáng rực lên khi thấy cậu hạ từng gã chỉ bằng một cú đấm. Cho đến khi chỉ còn lại tên cầm đầu, hắn ngã khụy xuống đất rồi lùi vào góc tường, khi đã lùi với bước đường cùng, gương mặt gã trở nên điên loạn. Hắn rút ra trong túi một con dao cắt giấy, toang chòm người đến đâm cậu.

Tôi hoảng sợ định xông vào nhưng may thay là cậu đã đở được. Cậu khéo léo lùi ra sau rồi lại dùng sức đá thật mạnh vào cổ tay khiến con dao văng ra xa. Tên đầu gấu lúc này mới thật sự sợ, khuôn mặt hắn xanh như không còn máu, gã toát mồ hôi và luôn miệng tuôn lời xin lỗi.

Cậu nhặt con dao lên rồi từng bước tiến lại gần hắn, tiếng 'lạch cạch' vang lên đều đều theo mỗi bước chân, sắc mặt cậu tối xầm lại. Tôi bỗng nhiên có linh cảm không tốt, tim đập một lúc một nhanh.

Cậu đã đứng trước mặt hắn, vung con dao lên cao. Lúc này tôi không còn biết gì nữa, cứ chạy ra và lao về phía của cậu thôi, tôi không muốn cậu làm vậy, càng không muốn nghĩ xấu về cậu cho dù tôi chưa bao giờ quen nhưng khi lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt ấy, tôi biết, tôi biết cậu là một người tốt !!

_Đừng làm vậy !!!

Tôi hét rồi ôm lấy cậu từ phía sau, người cậu lại đầy bụi bẩn nhưng tôi vẫn mặc kệ. Siết chặt vòng tay mình vào cậu, tôi hy vọng nó có thể thay đổi điều gì đó, nhỏ thôi cũng được.

Cậu yên lặng rồi hạ tay xuống, tên kia thừa cơ hội mà lôi hai tên đàn em của mình chạy thoát.

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt. Còn cậu vẫn yên lặng, con dao trên tay đã rơi xuống đất tựa lúc nào.

_Cậu...định ôm như thế đến bao giờ?

Sao một lúc lâu sau nữa thì cậu mới lên tiếng, tôi cũng ngại ngùng buông ra.

_Xin...xin lỗi  !!

_Dù sao... Cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua.

Nói đoạn, cậu lại rời đi mà không thèm quay mặt lại nhìn.

_Không sao !! À...à tên tớ là Nami !! Rất vui được gặp cậu  !!!!!

_Tôi là Law. Trafalgar D Water Law.

Nói đoạn cậu lại bỏ đi.

- - -


Hôm sau nữa tôi lại tiếp tục ngó mặt vào con hẻm đấy nhưng không thấy cậu đâu nữa.

Một tuần trôi qua, tôi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ở đấy nữa. Không hiểu tại sao...trong lòng tôi có hơi buồn và trống trải.

Rồi bẳn mất một tháng sau, tôi bắt gặp cậu ngồi một mình ở căn phòng cuối cùng - nơi tập trung các học sinh giỏi toàn diện mà học sinh lớp năm chúng tôi sợ hãi và tung hô một cách thần thánh. Lớp đặc biệt.

Tôi cũng ngạc nhiên vì cậu xuất hiện ở đây, tại lớp này, chung trường với tôi nữa chứ!! Một tia nắng ấm áp chíu vào tim, tôi vui vẻ chạy đến cửa sổ lớp cậu.

_Law!! - tôi gọi.

Cậu giật mình quay lại nhìn tôi rồi từ tốn xách cặp ra, đứng trước mặt tôi cậu cười, một nét cười dịu dàng.

_Chào cậu, Nami-ya.

Giọng cậu tuy trầm nhưng không quá lạnh lẽo mà lại có một chút gì đó ấm áp, tôi lướt một vòng qua người Law. Giờ mới để ý, lúc trên lớp trông cậu đẹp trai ra hẳn, áo quần tươm tất gọn gàng, lại còn thêm vẻ tri thức nữa khác hẳn nét côn đồ ngầu lòi của cậu một tháng trước. Nhưng điều làm tôi chú ý đến nhất là chiếc mũ của cậu, có lẽ cậu thích nó lắm vì lúc nào cũng thấy cậu mang theo nó hết mà.



_Nami-ya là bạn của Luffy-ya và nhóm Mũ Rơm đúng chứ?

Cậu hỏi, lúc này tôi mới chợt nhận ra, tôi và cậu đã ra khỏi cổng trường rồi. Và đang trên đường về nhà tôi.

_À...ừ...sao cậu biết  ?!?

_Lớp trưởng mà lại đi chơi với mấy tên lưu manh ấy là không nên đâu.

Cậu cười khỉnh rồi đi khuất dần vào con hẻm nhỏ đấy.

Bỏ lại tôi đứng ngơ ngác một mình phía ngoài con hẻm. Tại sao cậu lại biết? Tại sao cậu lại bí ẩn như vậy? Tim tôi vừa đập nhanh hơn bình thường, có lẽ là tôi bắt đầu thấy sợ cậu rồi. Sợ là đã rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.

[Nami Harem's] Shunshie No Name.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ