"chúng ta chỉ cần một hôn lễ"
...
"chúng ta chỉ cần một hôn lễ"
...
sau khi nghe jung hoseok nói xong câu đó, park jimin như kẻ si ngốc. mặt mũi theo phản xạ đỏ bừng cả lên. không nói gì, như một con mèo nhỏ vất điện thoại sang một bên, chùm chăn lên kín đầu rồi lăn lộn trên giường. nếu như không gọi thẳng ra là 'quắn quéo'.
cả em và gã đều đủ tuổi kết hôn, chỉ là tình cảm, đều không đủ. em chưa nhận lời yêu của gã, cũng còn chưa thành thực với bản thân. gã chỉ nói đùa thôi phải không, nhưng cũng đủ làm em suy nghĩ tới mất mẹ nó ngủ.
;;
sáng hôm sau, một ngày cuối tuần đẹp trời. mây trong veo, nắng nhàn nhạt. gã lại tới gõ cửa nhà em. em đang loay hoay trong bếp vội vặn nhỏ lửa ra mở cửa.
- anh đến làm gì?
- đưa em lên đỉnh..... núi
park jimin vừa nghe từ đỉnh liền nheo mày, cậu park này có thuần khiết thì cũng vẫn hiểu dăm ba mấy cái thuật ngữ giường chiếu. nhưng mọi người đừng có bảo là em "rrrâm" nhé.
- anh đã ăn sáng chưa?
thì người ta cũng chỉ muốn quan tâm một chút xíu xiu thôi. một câu nghe rất bình thường, nhưng em lại đỏ nựng hai má. bối rối cúi gầm mặt xuống. hai má hồng hồng phúng phính trùng xuống. kể thế thôi chứ cute chết mẹ hà.
gã phì cười, nãy giờ mới để ý hình như em đang nấu đồ ăn sáng.
- a, mùi gì thơm thơm nhỉ?
gã biết là em sắp xuống nước trước gã, nên làm tới. giả vờ hếch mũi lên ngửi ngửi, chân tiến dần vào nhà trong khi em vẫn còn đứng ở đó. tiến thêm một chút liền vớ được em rồi đem ôm luôn vào lòng.
- bỏ ra.
gã biết là em ngại cơ mà. vẫn cố tình công kích trái tim nhỏ bé của em. em thích được ôm lắm luôn ý. nhưng mà em ngại nói ra hí hí.
em lại tiếp tục nấu nướng, gã thì đi vòng vòng xem cách em bài trí nhà cửa. so với gã thì hơi bề bộn một chút. từ quần áo, màu sắc, đồ dưỡng da, sữa tắm, dầu gội các thứ đều cầu kì. gã gật gù 'ra dáng một tiểu thụ'.
lượn lờ chán, gã lại ra ghế ngồi ngắm em. nhìn từ trên nhìn xuống. trắng trẻo, mũm mĩm. lại nhìn xuống cái mông căng tròn trịa, lắc lư theo từng hoạt động của em. ôi, gã cương =))
ôm chim mà thót tim. em không nhìn thấy đấy chứ? đừng cho rằng gã có ý đồ xấu xa với em. là nó tự dựng lên, gã không biết, gã không hề nghĩ tới nó. làm ơn, con trai hạ xuống.
- anh sao thế? không khoẻ chỗ nào à?
em quay mặt lại, gặp đúng cái nét mặt nhăn nhó khó coi của gã. mồ hôi trên trán gã rịn ra không ít. vẫn khiến em lo lắng. em dọn dẹp xong, đi tới chỗ gã. đặt tay lên trán gã, em chỉ muốn biết rằng nhiệt độ của gã có ổn định hay không?
- anh không sốt.
làm ơn jimin, đừng chạm vào anh, anh không muốn làm gì em. nhất định không phải bây giờ. gã nắm chặt tay em, đặt xuống bàn. gượng gạo kéo môi lên cười.
- anh ổn.
;;
- này, rốt cuộc anh làm sao? anh không khoẻ thì về nghỉ đi, đừng gượng ép mình làm gì.
- em muốn biết?
gã chịu đựng cũng căng lắm rồi. muốn nổ ra mất. nghe em hỏi câu đấy, gã tươi hẳn ra, như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy. em không nói, chỉ gật gật đầu.
gã kéo em lại, em thật sự không biết gã muốn làm cái gì. sau cùng gã nắm lấy tay em, đặt lên hạ bộ gã. nó nóng, còn rất cứng nữa. em cứng đờ người, em nghĩ là đúng ra mình không nên biết. vội vàng rụt tay lại, mặt mũi bỗng chốc lại đỏ bừng lên. đã vô sỉ, lại còn chơi lớn.
- giúp anh.
cái giúp của anh là như thế nào?
- anh vào nhà tắm, tự giải quyết đi.
gã lại tiếp tục cau mày, đứng thẳng người mặc kệ cái đó chướng phồng ở quần, đi một mạch vào nhà tắm.
.
ra bé này trước đã, còn hai bé kia cho tui nợ đến ngày mai nhé hí hí =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
hopemin | story quần sịp
Fanficsẽ ra sao nếu bạn làm rơi quần sịp lên đầu người hàng xóm mới chuyển đến? thì gã ta sẽ trở thành người yêu bạn vì trên cái quần sịp đó có infor instagram =))) park jimin sẽ không hối hận đâu, vì jung hoseok ngon giai thật sự! ⓒ: @-gimonlms